
Thượng nên đã ngất
xỉu, mời Hoàng Thượng bất kể ra sao cũng phải qua thăm nàng ta; Hoàng
Thượng nghe vậy thì mở quyển sách đó ra xem rồi nhấc chân đi ngay.”
Hồng Trù nói xong vẫn không thấy Hiểu
Nguyệt phản ứng gì, vẫn bình thản như nước, nhưng trong đại sảnh lại im
lặng như tờ, giống như sự yên lặng trước những cơn bão táp, khiến người
ta vô cùng lo sợ.
“Sách gì? Hoàng Thượng mang theo hay để
lại đây?” Một hồi lâu sau Hiểu Nguyệt mở miệng nói thật bình tĩnh,
“Hoàng Thượng ở Tiêu Âm các cả tối?”
“Việc này… Hồng Trù không rõ lắm.”
“Bọn nô tỳ… cũng không biết.” Tất cả ù ù cạc cạc đáp, không ai dám nhìn Hiểu Nguyệt.
Tiếp theo đó lại một phen trầm mặc, Hồng
Trù cũng như những cung nhân khác không dám thở mạnh, bởi Hiểu Nguyệt đã chau mày rồi! “Choang” một tiếng, toàn bộ khay trà, ấm trà và cốc chén
trên bàn bên tay Hiểu Nguyệt đều “rơi” xuống đất vỡ tan, tiếng động vang lanh lảnh trong bầu không khí ngột ngạt ở đại sảnh.
Hồng Trù và các cung nhân giật nảy mình,
tưởng Hiểu Nguyệt sẽ nổi cơn thịnh nộ nên cuống quít định quỳ xuống,
nhưng chưa kịp quỳ thì Hiểu Nguyệt đã thản nhiên nói: “Dọn dẹp sạch sẽ
mấy thứ này đi, mang một bộ trà cụ mới ra bày lại, nhớ phải là loại tốt
nhất, đáng giá nhất! Dọn xong thì lui xuống, bản cung muốn nghỉ ngơi
thêm một lúc, có chuyện gì cũng không được tới làm phiền bản cung! Đóng
hết các cửa ngoài vào. Nếu các nương nương khác đến thỉnh an, trừ Liễu
Quý phi ra thì không cho phi tử nào vào đây!” Nàng nói xong thì phất tay áo quay lại phòng. Khi nói, sắc mặt nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thể
chỗ cốc chén tự mọc thêm chân rồi nhảy xuống đất vậy.
“Hồng Trù tỷ tỷ, Hoàng Hậu nương nương
thế này là thế nào?” Đỗ Hiểu Nguyệt vừa đi khỏi, đám cung nữ liền vây
lấy Hồng Trù hỏi han. Sớm đã nghe nói tính tình Hoàng Hậu nương nương
rất kỳ lạ, nhưng trước kia sống chung thấy Hoàng Hậu nương nương cũng
thoải mái, mà còn không giống những phi tử khác ỷ được sủng ái hay thân phận cao quý mà lúc nào cũng trưng ra dáng vẻ kiêu ngạo, nói chuyện thì ôn hòa, hơn nữa đối xử với cung nhân rất tốt! Nhưng khi nãy, Hoàng Hậu
bỗng như biến thành một người khác, tuy chỉ hơi chau màu, chỉ đánh vỡ
mấy cái chén, nhưng sự lạnh lẽo toát ra từ trong ngoài người nàng đủ để
khiến những người bên cạnh đông cứng mà chết!
“Nương nương giận rồi!” Hồng Trù trở về
vẻ mặt tự nhiên. “Nương nương đã nói đừng đi quấy rầy người thì các cô
phải nhớ cho kỹ, nhỡ may xảy ra chuyện gì Hồng Trù không dám bảo đảm với mọi người đâu.”
“Hồi trước nương nương nổi tức giận cũng thế này sao?”
“Không. Nương nương càng bình tĩnh chứng
tỏ người càng giận!” Hồng Trù khẽ thở dài. “Chắc là Hoàng Thượng đi Tiêu Âm các làm nương nương tức giận. Chốc nữa nếu Hoàng Thượng tới, mọi
người tránh được càng xa càng tốt nhé, nếu không rất có khả năng lửa
giận sẽ lan sang cả mấy người vô tội đấy.” Lúc trước ở Chiêu Dương cung, chỉ cần thấy hai người bọn họ có xu hướng chuẩn bị cãi vã, tất cả mọi
người đều vô cùng chủ động rời đi, thứ nhất, sợ lửa giận lan đến bản
thân; thứ hai, Đế Hậu cãi nhau, ai dám đứng đấy nhìn? Trừ phi mệnh quá
khổ hay sống quá lâu rồi!
Đám cung nhân rất tiếp thu lời dạy bảo,
gật đầu lia lịa. Nhưng thật ngạc nhiên, cả một ngày trời không hề diễn
ra tiết mục mà Hồng Trù đã đề cập, bởi cả ngày lẫn đêm hôm ấy Hoàng
Thượng không tới! Lại trông Hoàng Hậu, nàng rất yên tĩnh, ngủ một mạch
đến trưa mới dậy, “ăn sáng” muộn xong thì Liễu Quý phi nương nương tới,
hai người ở trong phòng chuyện trò tầm một khắc thì Liễu Quý phi đứng
dậy rời khỏi; tiếp đó, Hoàng Hậu nương nương lại nằm ngủ, không nói năng câu nào, Hồng Trù vá các cung nhân khác thay đổi biện pháp hòng làm
nàng nói một câu. Thành công thì có thành công, nhưng trước sau nàng chỉ nói hai chữ “Tùy” hoặc “Được”.
Cuộc sống cứ thế trôi qua đã ba ngày,
những người được phái đi mời Hoàng Thượng đều thất bại quay về. Các cung nhân đều nghĩ liệu Đỗ Hiểu Nguyệt có sắp ngủ đến chết luôn trên giường
hay không, họ vô cùng khẩn trương, thời gian Hoàng Hậu nương nương ngủ
mỗi ngày càng ngày càng dài hơn: ngày đầu tiên, tỉnh dậy hai lần và ăn
hai bữa cơm; ngày thứ hai, chỉ tỉnh dậy một lần và ăn một bữa cơm; đến
ngày thứ ba, hình như vẫn chưa tỉnh lần nào. Nàng ngủ rất yên ổn, nếu
không phải nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của nàng thì cung nhân ai nấy sẽ
đều cho rằng nàng đã chết rồi!
“Thái y, nương nương làm sao vậy?” Hồng Trù sợ phát khóc, vừa quệt nước mắt vừa hỏi lão Thái y.
“Nương nương không ốm đau gì, chỉ ngủ mà
thôi!” Lão Thái y an ủi, lại lắc đầu, “Nương nương mạch tượng vững vàng, hô hấp đều đặn, thân thể cũng không có vấn đề gì, có thể là vì Hoàng
Hậu nương nương quá mệt mỏi, chỉ đang ngủ thôi ấy mà.”
“Nhưng nương nương đã ngủ như vậy ba ngày rồi đấy!” Hồng Trù bắt đầu khóc thành tiếng. “Hai hôm trước, nương
nương còn nói được hai câu, còn ăn được một chút. Nhưng từ hôm qua nương nương cứ ngủ như thế, ngủ mãi tới hôm nay vẫn không tỉnh lần nào.”
“Cái này…” Nếu quả thật như vậy thì Hoàng Hậu nương nương này cũng giỏi ngủ quá đi! Lã