
kiện thế nhưng vẫn coi như đã đạt được mục đích của mình, giờ
không cần phải kéo dài cuộc chiến với Chu Công nữa rồi, chủ động xuất
kích đi tìm lão nhân gia người thôi. (Ý là nãy giờ HN đang cố thức dù rất buồn ngủ rồi, giờ đã xong việc thì không cần nữa, cứ thế đi ngủ được rồi.)
“Chắc nàng cũng biết ý nghĩa của việc tế tổ chứ?”
“…”
Không nghe thấy tiếng trả lời mà chỉ có
tiếng hít thở đều đặn, Đàm Văn Hạo biết nàng đã ngủ rồi. Y cười nhẹ, nói tiếp, “Hoàng Hậu tế tổ, cũng chính là công bố với thiên hạ rằng hoàng
tử của nàng trong tương lai sẽ là Thái tử, nhưng hiện giờ nàng vẫn chưa
có đứa con nào, e là trong triều đình lại được một phen náo loạn mưa
gió! Vì lẽ đó, Nguyệt nhi, chúng ta phải cố gắng lên!” Nói tới đây, Đàm
Văn Hạo lại thở dài nặng nề, bế nàng chầm chậm về giường, giắt chăn màn
xong thì rời đi.
Đêm nay hơi lạnh. Có người ngủ rất ngon,
cũng có người làm thế nào cũng không ngủ nổi. Trong Tiêu Âm các, Lý
Thiên Nhu đứng sát bên cửa sổ phe phẩy chiếc quạt tròn trong tay, trong
phút lơ đãng làm gãy tay quạt.
“Nương nương vẫn chưa nghỉ ạ?” Tiểu Mai
tiến đến, lo lắng nhìn chủ tử của mình đầy vẻ u buồn đứng dựa cửa sổ,
“Nương nương vẫn phiền lòng vì chuyện Hoàng Hậu ạ?”
“Nói tới là thấy tức!” Tiểu Mai tự động
tiếp lời, “Thật chẳng biết Hoàng Thượng nhìn trúng nàng ta ở điểm nào,
không tri thư cũng chẳng đạt lý, lại không biết ca múa, dung mạo cũng
không bằng được một nửa nương nương, cớ gì Hoàng Thượng đột nhiên sủng
ái nàng ta vậy chứ!”
Lý Thiên Nhu đặt sách xuống, mím môi trợn mắt nhìn bông mẫu đơn nở rực rỡ trên phiến quạt. Tiểu Mai nói không
sai, kể từ khi nàng ta “bị ốm”, Hoàng Thượng chưa bước vào Tiêu Âm các
một bước, thi thoảng có tới Phi Nguyệt các, Nhã Xuân các, nhưng không ở
lại qua đêm, lại không thấy người triệu phi tử nào thị tẩm. Sau một thời gian Hoàng Thượng rời cung, nàng ta “khỏi bệnh” và xuất hiện trở lại
trước mặt mọi người, vẫn vẻ hờ hững ấy nhưng thêm mấy phần hung hăng,
người cũng đen đi nhiều, mà Hoàng Thượng lại càng sủng ái nàng ta hơn.
Không chỉ đưa nàng từ Chiêu Dương cung tới Ngự Phượng Các, mà còn ngày
đêm thêm nhiều ân sủng. Thái Hậu thì tỏ thái độ không thấy cũng không
hỏi, vui vẻ phấn khởi như đã đợi từ lâu. Hôm nay các Cáo mệnh Phu nhân
trong triều đều tới bái kiến nàng ta, ấy chính là tuyên cáo thân phận
của nàng. Ban đầu khi lập nàng ta làm Hậu chỉ có một phong chiếu thư,
đến tiệc đại hôn cũng không có, đừng nói gì tới đêm động phòng hoa chúc. Với điểm này, nàng ta chính là Hoàng Hậu gây thất vọng và bị coi rẻ
nhất lịch sử Phỉ Á! Cứ tưởng rằng đợi sau khi cha nàng ta bị đánh đổ,
nàng ta cũng sẽ bị phế vào lãnh cung, nào ngờ nàng ta ngày càng được
sủng ái!
“Cũng không biết nàng ta rót vào tai
Hoàng Thượng những lời đường mật gì mà đoạt mất cả những sủng ái Hoàng
Thượng dành cho nương nương người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có một
ngày nàng ta độc sủng Hậu cung mất!” Tiểu Mai cũng không để ý xem chủ tử có nghe lời đàm luận của mình không mà cứ thao thao bất tuyệt. “Thế
nên, nương nương không thể ngồi đợi một cách bị động, phải biết rằng,
lúc đầu nương nương người mới là phi tử được Hoàng Thượng yêu thích nhất trong Hậu cung, làm sao có thể để phường cường đạo nhảy ra giữa đường
cướp đi thế được? Hơn nữa, người từng mang long thai cho Hoàng Thượng,
Hoàng Thượng vuốt mặt phải nể mũi, chính nàng ta đã hại chết hoàng tử…”
“Được rồi, Tiểu Mai!” Lý Thiên Nhu chợt
ngắt lời Tiểu Mai, cầm lấy quyển Tân Thi trên bàn sách đưa cho Tiểu Mai, “Đưa cái này đến Càn Thanh cung, nhất thiết phải mời được Hoàng Thượng
đến Tiêu Âm các, nói bản cung đợi ngài ở đây!”
“Nếu Hoàng Thượng đang ở Ngự Phượng Các thì sao ạ?”
“Cứ đi mời đi!” Lý Thiên Nhu lạnh lùng
nói, đôi mắt đẹp đẽ tràn đầy sự hận thù và ghen tuông. “Nếu đêm nay
ngươi không mời được Hoàng Thượng tới thì không cần về Tiêu Âm các nữa!”
…
“Tiểu thư, sao hôm nay người dậy sớm thế
này?” Hồng Trù vừa chuẩn bị xong nước rửa mặt cho Hiểu Nguyệt, chưa kịp
vào phòng đã thấy nàng mặc áo ngủ rộng thùng thình, tóc tai bù xù đi ra
rồi ngồi ngay ngắn trên đại sảnh, điều này làm cho Hồng Trù rất bất ngờ.
“Giờ gì rồi?” Tuy đã nhìn sắc trời bên
ngoài, vẫn còn mờ mịt lắm, nhưng theo thời gian hôm qua thì tầm này Đàm
Văn Hạo đang chuẩn bị lên triều, nhưng hôm nay… “Thôi bỏ đi, giờ nào
không quan trọng. Hoàng Thượng đâu? Người đi từ lúc nào?”
“Tối qua sau khi nương nương ngủ rồi, Hoàng Thượng có tới một lát rồi lại đi ạ.” Cung nữ bên cạnh trả lời.
Tới rồi lại đi? Hiểu Nguyệt hơi nhíu mày, chỉ là hơi chau lại một chút, thoắt cái đã bình tĩnh như không. Nàng
nghiêng người tựa vào ghế, ngáp hai cái, lại thấy buồn ngủ rồi.
“Là người bên Tiêu Âm các mời Hoàng
Thượng đi đấy ạ.” Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Hồng Trù quyết định
nói ra sự thật, vừa nói vừa nhìn từng chút biểu cảm trên mặt Hiểu
Nguyệt. Hiện giờ trông nàng vẫn rất bình tĩnh, thậm chí lông mày không
hề động đậy, “Người bên Tiêu Âm các mang một quyển sách qua đây, sau đó
khóc lóc nói rằng Lý Quý phi vì quá nhớ nhung Hoàng