Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326655

Bình chọn: 8.5.00/10/665 lượt.

thôi, sao chàng không đi mà quan tâm y?”

“Người ta có khinh công, nàng có không? Người ta đi đứng vững chãi, còn nàng thì đi đường bộ cũng ngã, so được với người ta à?”

Sao cứ lôi chuyện lần trước ra để dạy dỗ

thế nhỉ? “Lần đó ngã là ngã từ trên cây xuống chứ không phải ngã khi đi

trên đường!” Nàng lầm bầm cãi thầm trong miệng, nếu đi bộ mà cũng ngã

thật thì quá ư là mất mặt!

“Đỗ Hiểu Nguyệt!”

“Có!” Nàng đáp lại theo phản xạ tự nhiên, chỉ thiếu điều không giơ tay ra hiệu!

“Xem ra hôm nay phải giáo huấn nàng thật

nghiêm chỉnh mới được!” Y nói vậy xong thì kéo người nàng lại vây giữ

trong vòng tay của mình, giả vờ giơ tay lên.

“Không thể phạt tôi! Vừa nãy tôi bị người ta bắt nạt, tôi còn chưa tính sổ với chàng đấy!” Hiểu Nguyệt giãy dụa phản kháng.

Đàm Văn Hạo nhướng mày: “Nàng không bắt

nạt người khác là được rồi!” Chính bởi điểm này y mới mặc kệ chuyện ban

nãy mấy người họ đến đây.

“Chàng thiên vị họ!” Giơ lên ngón trỏ

trợn mắt chỉ khống. “Tôi… Tôi muốn xuất cung. Tôi không thèm làm một

trong n bà vợ của chàng đâu! Bọn họ đến gây thị phi với tôi trước, chẳng lẽ tôi phải để cho bọn họ bắt nạt mà không được chủ động kháng…”

Mấy từ còn lại bị người ta nuốt hết vào

miệng, triền miên không dứt, mút mát tỉ mỉ dịu dàng, hai chiếc lưỡi quấn quít mạnh mẽ, hô hấp lộn xộn, hết thảy mọi thứ đều khiến cho nhiệt độ

trong phòng tăng ngùn ngụt.

“Được không?” Dựa nhẹ lên trán, Đàm Văn Hạo chăm chú nhìn vào đôi môi bị hôn đến nỗi sưng đỏ, hô hấp dồn dập.

Nàng nhìn cặp mắt tràn đầy dục vọng ấy rồi nở nụ cười xinh đẹp: “Không được đâu, hôm nay nguyệt tín (kinh nguyệt) của tôi tới!” Nói xong nàng liền đẩy Đàm Văn Hạo còn đang sửng sốt ra và chạy đi.

Đáng chết, đây là cái đạo gì thế? Chẳng

lẽ mình thật sự trở thành vị Hoàng Đế đầu tiên vì không được thỏa mãn

dục vọng mà tức chết sao?

“Bệnh tình” của Hoàng Hậu Phỉ Á triều đã

khỏi. Ngay ngày thứ hai Đỗ Hiểu Nguyệt về cung, tin tức này đã loan

truyền khắp mọi ngóc ngách triều đình, thế là đến ngày thứ ba, các Quan

phụ cũng như Cáo mệnh Phu nhân lũ lượt mang hàng đống lễ vật vào cung

thăm hỏi vị Hoàng Hậu này.

Bận rộn đờ đẫn cả một ngày, tới tối muộn, Hiểu Nguyệt đã mệt đến mức ngả người nằm lên tháp xong thì không buồn

cựa quậy, luôn mồm than thở làm Hoàng Hậu thực sự không phải là con

người!

Đàm Văn Hạo bước vào Ngự Phượng Các thì

thấy Đỗ Hiểu Nguyệt như đang đấu tranh tư tưởng, mắt nhắm mắt mở nằm

trên tháp. Y vuốt ve thật khẽ khuôn mặt nàng, nói một cách cực kỳ thương tiếc và đau lòng: “Nguyệt nhi, mệt rồi thì ngủ đi!” Trước kia nàng

không bao giờ chịu gặp mấy người đó, hôm nay thì bận bịu cả ngày, thật

làm khó nàng rồi.

“A!” Đầu tiên là Hiểu Nguyệt tóm lấy bàn

tay đang sờ mó mặt mình, rồi tay kia tự vỗ nhẹ lên mặt để đầu óc tỉnh

táo hơn, nhưng vẫn không làm cho giọng nói bớt ngái ngủ được, “Đợi chàng lâu lắm rồi đó, tôi nói cho chàng biết, lần sau mà lại có chuyện thế

này thì đừng đến tìm tôi nữa, thật là không phải người nữa mà, cười thêm một ngày nữa chắc mặt sẽ cứng đờ ra mất.”

“Nàng hãy chịu khó vì ta chút nhé!”

“Phí lời! Dù thế nào đi nữa vẫn phải để

chàng được đầy đủ mặt mũi chứ!” Hiểu Nguyệt từ từ ngồi dậy rồi nghiêng

người dựa lên gối đệm, không điều khiển được thần trí mà lại rơi vào

trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, nhưng vẫn có thể biểu đạt khá rõ ràng ý tứ

của mình. “Tại sao hồi trước những Cáo mệnh Phu nhân ấy đều không hề tới bái phỏng tôi, tự dưng hôm nay lại tới?”

“Ta bảo họ tới!” Đàm Văn Hạo duỗi cánh

tay ra dứt khoát kéo Hiểu Nguyệt ngã thẳng vào lòng mình, “Nàng làm một

Hoàng Hậu tôn quý đã lâu, ấy thế mà chưa nhận được triều bái từ các mệnh phụ, về mặt lễ phép là không chấp nhận được.” Việc này cũng để cáo thị

cho người trong thiên hạ biết rằng Đỗ Hiểu Nguyệt là vị Hoàng Hậu chân

chính, tất cả những lời đồn đoán đủ loại trước đây trong triều đình cũng như dân chúng không cần cải chính cũng tự biến mất. Từ khi lập quốc tới nay, Đỗ Hiểu Nguyệt là Hoàng Hậu đầu tiên của Phỉ Á chưa bái đường cử

hành đại hôn với Hoàng Đế, cho nên mọi người cũng không xem trọng nàng.

Hiểu Nguyệt thuận thế dụi dụi, hít một

hơi mùi hương độc đáo trên người y và cảm thấy rất an tâm, “Ừm… thật ra

cũng không mệt lắm. Thi thoảng bọn họ tới một lần tôi vẫn chịu được.”

Giọng nói như mèo kêu càng ngày càng nhỏ. “Nếu chàng đã thông báo với

thiên hạ rằng ‘bệnh’ của tôi khỏi rồi thì liệu có thể nhân tiện ban xá

thiên hạ không, không cần phải đại xá, tránh những kẻ xấu thật sự cũng

được thả ra ngoài, chủ yếu là thả cho Thanh Trúc về thôi.”

“Tại sao muốn cứu Thanh Trúc, nàng không trách ả đã phản bội nàng ư?”

“Thanh Trúc không gây nhiều thiệt hại tới tôi cho lắm, tôi thực sự cảm thấy không có vấn đề gì.”

“Nàng thật lòng muốn cứu ả?”

“Vâng!”

“Được! Mười ngày nữa sẽ đi tế Trời trước rồi đi tế Tổ, có vậy xá thiên hạ mới được danh chính ngôn thuận nhất.”

“Tôi cũng phải đi à?”

“Đương nhiên, nàng là Hoàng Hậu, là người của Hoàng gia mà lại chưa đi bái tế tổ tiên Hoàng gia lần nào cả.”

“Hừ! Đến lúc đó hẵng nói!” Mặc dù y đồng ý có điều


Ring ring