
ên tiên hạ phàm.
Đàm Văn Hạo chấn động, trong cung, hắn chưa từng thấy được một nụ cười như vậy, rất tinh khiết, không có
một tia hỗn tạp, chỉ thuần túy là một nụ cười, sạch sẽ, tự nhiên. Mỗi
ngày mở mắt ra là thấy những nụ cười giả dối bên mình, các phi tử là nụ cười lấy lòng, các cung nữ căn bản không dám cười, Mẫu hậu cũng hay
cười nhưng qua nhiều năm cung đấu, nụ cười của người sớm đã biến chất.
Đột nhiên nàng ngưng cười, chỉ lẳng lặng đứng đó, chợt nghe nàng ngâm
một câu thơ mình chưa từng nghe, sau đó nhìn về phía bầu trời, đôi mắt
trong sáng, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn thật ưu nhã. Lúc này nhìn nàng,
toàn thân lãnh đạm, an bình nhưng làm cho người ta không thể bỏ qua.
Bây giờ nàng mới chân chính là nàng, phải không? Nàng trước mắt mình
mới là Đỗ Hiểu Nguyệt thật sự, không phải là hình dáng lúc trước, lúc
nào cũng run rẩy, khiếp sợ?
“Lạnh quá”, Hiểu Nguyệt tự trách
mình tự nhiên đứng ngắm tuyết đến ngẩn người, đưa tay lên miệng thổi
một hơi, “bây giờ Hoàng thượng chắc là đã đến Phi Nguyệt Các rồi. Thôi
mình cứ theo đường cũ mà về – đi đường này về đến Chiêu Dương cung,
đánh một vòng lớn thật không đán. Thôi, trở về dùng nước nóng ngâm
chân, hôm nay thật sự rất lạnh”.
Xoay người, chạy nhanh về hướng
Chiêu Dương cung, vì thế nàng không để ý tới phía sau ngọn núi giả còn
có một người đang đứng đó.
“Hồng Trù, Thanh Trúc yêu dấu, mau giúp ta chuẩn bị thau nước nóng, ta muốn ngâm chân”, vừa về tẩm cung,
Hiểu Nguyệt kêu lên. Thật ra, Hiểu Nguyệt xuyên không đến thời đại này, người tiếp xúc nhiều nhất chính là hai nàng, nên trong lòng xem các
nàng là người thân. Nhất là sau khi tiến cung, cùng hai nàng ở chung,
Hiểu Nguyệt tự nhiên buông lỏng, nên bản tính dần dần bộc lộ.
“Được, được, Tiểu thư về phòng ôm
hỏa lò đi, nô tỳ lập tức chuẩn bị nước nóng”, Thanh Trúc đã quen với
cách gọi của Hiểu Nguyệt cũng quen với tính cách của nàng: trước mặt
các vị phi tần là một người đoan trang, trầm mặc, hào phóng, khi ở
Chiêu Dương cung không có người ngoài chính là một nữ nhân bình thường, không có khí chất vương giả.
“Tốt” Hiểu Nguyệt đi đến lò sửa,
đồng thời cởi bỏ áo khoát ngoài, đưa cho Hồng Trù, “Thật là tốt vì các
ngươi không đi cùng ta, nếu không chắc tức chết quá. Haizz, khi ta đến
tẩm cung của Thái hậu, nói chuyện được vài câu, lão nhân gia nói mệt,
muốn nghỉ ngơi, kêu ta cứ trở về trước”, Hiểu Nguyệt than thở.
“Thái hậu nhất định là muốn gặp
tiểu thư nên mới triệu kiến”, Hồng Trù cầm áo khoát vừa đi đến tủ quần
áo vừa nói “hai ngày rồi tiểu thư không đi thỉnh an Thái hậu rồi”.
Mấy hôm trước Thái hậu có nói
không cần ngày nào cũng đến thỉnh an”, Hiểu Nguyệt phản bác, nếu có thể quang minh chính đại mà lười biếng thì sao lại không làm?
“Hồng Trù nghĩ, Thái hậu đang thử
dò xét tiểu thư đó, nếu tiểu thư mỗi buổi sáng đều đi thỉnh an, Thái
hậu sẽ ngày càng thích người, nhờ đó mà trước mặt hoàng thượng sẽ nói
giúp tiểu thư vài lời hay, chỉ cần Thái hậu nói một lời, Hoàng thượng
sẽ tới CHiêu Dương cung ngay”. Tiểu thư tiến cung đã mấy ngày nhưng
Hoàng thượng chưa từng đến Chiêu Dương cung, cũng không truyền nàng thị tẩm. Mà Tiểu thư hình như cũng không them để ý đến việc này, chỉ suốt
ngày xem truyện cùng ăn với ngủ, Hồng Trù, Thanh Trúc trong lòng sốt
ruột thay nàng, chỉ sợ Hiểu Nguyệt thật sự bị thất sủng, chỉ sợ sau này ngôi vị Hoàng hậu cũng không bảo toàn – dù đây chỉ là Hoàng hậu trên
danh nghĩa.
Hả? Hiểu Nguyệt đột nhiên rõ ràng
mọi việc, hôm nay Thái hậu triệu kiến mình nhất định là có ý đồ, lại
còn an bài Hoàng thượng và mình cùng nhau rời đi, nhất định là muốn cho hai người cơ hội ở chung. Xem ra, suốt ngày ở cạnh Thái hậu cũng không phải chuyện tốt, nếu lão nhân gia đột nhiên nổi “thiện tâm”, bắt Hoàng thượng qua đêm ở đây thì không được. Sau này, phải làm một người thật
lười, ít đến thăm viếng Thái hậu mới là chuyện tốt, “Hồng Trù, cám ơn
ngươi nhắc nhở ta”, Hiểu Nguyệt cười mà nói với Hồng Trù.
“Tiểu thư hiểu là tốt rồi”, Hồng
Trù tưởng rằng Hiểu Nguyệt thông suốt ý mình rồi nên vui vẻ cười “Thanh Trúc cùng nô tỳ là do Đại phu nhân cấp cho tiểu thư làm nha đầu, lại
cùng tiểu thư vào cung, từ sớm đã là người của tiểu thư, tự nhiên sẽ hy vọng tiểu thư luôn tốt đẹp”.
“Haha, ta hiểu mà. Chỉ có điều các ngươi không phải là người của ta, các ngươi thuộc về phu quân của mình trong tương lai”, Hiểu Nguyệt cười nói.
“Khụ”, Hồng Trù vừa nghe chợt ho lên, mặt đỏ hồng mà nói “khụ, Tiểu thư sau này không nên xem các loại sách cấm đó nữa”.
“Việc này và đọc sách có liên quan gì đến nhau?”, Hiểu Nguyệt cười gập cả người, Hồng Trù lại nghĩ bậy
rồi haha, “Ta chỉ đang nói lời thật thôi. KHông lẽ các ngươi lại theo
ta ở trong cung đến hai minh lăm tuổi? Một ngày nào đó ta sẽ đến gặp
Thái hậu cầu tình, xem có thể cho các ngươi xất cung, sớm tìm một nơi
tốt gả cho, như vậy không phải tốt hơn sao? Cho nên, đến lúc đó các
người tự nhiên không phải là người của ta rồi. Còn nữa, lấy gà theo gà, theo quan niệm ở nơi này, các ngươi lấy chồng thì tự nhiên sẽ là người