Old school Swatch Watches
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326931

Bình chọn: 7.00/10/693 lượt.

thì gọi”, nói xong liền ngã xuống

giường, đắp chăn mền nhắm mắt ngủ.

Đến giờ Hiểu NGuyệt mới hiểu tại

sao ở cổ đại nam nhân đều mong đỗ Trạng nguyên để được áo gấm về nhà,

còn phụ nữ lại thích tiến cung làm phi tử. Bởi vì khi trở về thăm nhà

thì thật là mở mày mở mặt, đối với bản thân và gia tộc là một việc rất

đáng tự hào. Thị vệ hoàng gia đi trước mở đường, tiếp theo là một đám

thái giám, cung nữ, phượng kiệu có khắc phi tinh củng nguyệt (mặt trăng được các vì sao bao xung quanh) được khiên đi giữa trung tâm, đoàn

người từ từ tiến bước, xung quanh không một bong người, mọi nhà đều

phải đóng chặt cửa.

“Không Kính, tại sao việc ta trở

về lại có nhiều quy củ đến vậy?”, Hiểu Nguyệt nhìn trang phục của mình, một màu vàng rực rỡ chói mắt, nhuyễn kiệu cũng được sơn màu vàng, rèm

che cũng cùng một màu, toàn thân giống như được bao phủ bằng một đống

vàng. Trong lòng thầm nghĩ, cửa hàng hai bên đường đều không mở cửa,

làm sao mà lén đi mua sách được? Cũng may mình ở lại Đỗ gia một đêm,

sáng mai sai một người đi mua là được. Hiểu Nguyệt nắm mắt lại, tâm trở nên tỉnh lặng không còn bị màu vàng quấy nhiễu, sớm đi gặp Chu công.

“Khải bẩm nương nương, đã đến Đỗ

phủ, xin mời nương nương xuống kiệu”, một vị nữ quan đứng ở đầu phượng

kiệu cúi đầu mời Hiểu Nguyệt rời kiệu, nhưng nàng thủy chung không có

một chút phản ứng. Ở phía đại môn, đương triều Tể tướng cùng gia quyến

đang quỳ gối chờ đón Đỗ Hiểu Nguyệt, nhưng đợi thật lâu nàng cũng không bước xuống kiệu, Đỗ tể tướng ngẩn đầu lên dò xét.

Nữ quan toát mồ hôi lạnh, cao giọng nói: “Khải bẩm nương nương, đã đến Đỗ phủ, xin mời nương nương hạ kiệu”.

“Ừ”, Hiểu Nguyệt miễn cưỡng lên tiếng “Đã tới rồi hả? Sao nhanh thế? Ta cảm giác hình như vừa mới lên kiệu thôi”.

Hồng Trù cùng Thanh Trúc liếc

nhau, không cần suy nghĩ cũng biết, Tiểu thư nhất định là ngủ quên rồi, nhưng giờ cũng không nói được gì chỉ kiên nhẫn đứng chờ Hiểu Nguyệt

chậm rãi xuống kiệu.

Kiệu vừa hạ xuống, Hiểu Nguyệt dụi dụi mắt, sau đó duỗi chân, một cảm giác tê tê, êm ẩm tràn tới, sau khi hồi cung phải chuẩn bị thêm gối, chăn mền để trên kiệu, dù sao kiệu

cũng rất lớn, một, hai người nằm cũng không có vấn đề – vừa bước ra

khỏi kiệu, Hiểu Nguyệt vừa nghĩ.

Cung nữ kéo rèm lên, đồng thời một vị thái giám tiến đến, đưa tay đỡ Hiểu Nguyệt, “Không cần đâu, bổn

cung tự mình xuống kiệu”, Hiểu Nguyệt vừa định xưng “ta” chợt nhớ tới

lời của Hồng Trù, Thanh Trúc liển sửa lại thành bổn cung.

Nàng vừa bước xuống, lập tức Hồng

Trù cùng Thanh Trúc liền đi theo, đồng thời truyền đến một giọng nói

trẩm ổn thỉnh an: “Vi thần Đỗ Khang Vinh tham kiến Hoàng hậu nương

nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế”.

Hiểu Nguyệt chưa kịp nói gì thì

Tương Lương, Đinh Anh Uy, cùng ba vị ca ca, hai vị tẩu tẩu cũng quỳ

xuống hành lễ. Đến lúc này nàng mới gặp được tam ca, đáng tiếc hắn cúi

đầu nên không thấy rõ mặt, chỉ biết tam ca tên Đỗ Chính Hiên; Đỗ Dạ Hàn và Đỗ Tiên Dương nàng có gặp qua một lần nhưng hai vị phu nhân của họ

thì đến hôm nay mới gặp.

“Cha, mẹ, đại nương, ca ca, tẩu

tẩu mọi người mau đứng lên đi”, Hiểu Nguyệt đến trước mặt họ khom người đỡ Tương Lương đứng dậy, Đỗ Khang Vĩnh và những người còn lại cũng lục tục đứng dậy. Hôm nay, trang phục của Tương Lương thật xinh đẹp, Hiểu

Nguyệt nhìn cũng thấy hài lòng, chỉ là khi Hiểu Nguyệt dìu nàng vào

trong thì mắt của Tương Lương đỏ lên, nước mắt cũng sắp rớt, Hiểu

Nguyệt vội vàng nói chuyện, “Chúng ta vào nhà nói chuyện đi, bên ngoài

rất lạnh, mọi người đừng quá câu thúc lễ tiết, cứ giống như trước kia,

người nói người cười mới tốt”. Haizz, không còn cách nào, Hiểu Nguyệt

rất sợ nhìn thấy Tương Lương khóc, lúc mới tỉnh lại đã từng trải nghiệm qua cái gọi là nước mắt như mưa.

Hiệu Nguyệt vừa nói xong, liền có

người dẫn vào bên trong. Sau gần một tiếng, Hiểu Nguyệt càng hiểu thêm

câu tục ngữ tự làm tự chịu – trong này còn nhàm chán hơn là việc ngồi

nghe đám phi tần tán dóc: đầu tiên là vài câu thăm hỏi cho phải phép,

Đỗ gia cùng Tương Lương nói chuyện rất khách khí, chuyện gì cần nói thì mới nói, hỏi thì mới trả lời, sau cùng Tổng quan cung nữ bắt đầu đọc

danh sách lễ vật ban tặng cho Đỗ phủ, chờ đến lúc các tặng phẩm được

trao xong, nói chuyện thêm vài câu thì Tổng quản bảo đã đến lúc hồi

cung.

“Hồi cung?”, Hiểu Nguyệt liếc mắt hỏi “Bổn cung đến đây còn chưa đầy một canh giờ, lại phải hồi cung?”

“Khải bẩm nương nương, đây là quy củ trong cung, lần này nương nương hồi gia chỉ được một canh giờ,”, Tổng quản cung kính nói.

Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi ở chính thượng (ghế chính giữa gian phòng dành cho người có địa vị cao nhất), hai tay đặt lên nhau, ngón cái tay phải nhẹ nhàng xoa tay trái. Một hồi lâu

mới chậm rãi nói: “Bổn cung đêm nay ở lại Đỗ Phủ”, Tổng quản quỳ rạp

xuống nói “quy định trong cung không thể vi phạm, mong nương nương suy

tính cẩn thận”.

“Quy củ?”, Hiểu Nguyệt nghĩ tới

việc sáng nay Thái hậu cho người triệu kiến mình đến Trữ Tuyên cung,

hỏi Hoàng thượng tối hôm qua có đến Chiêu Dương cung không?