
Hơn nữa,
hôm qua Thái hậu tận lực an bài, không khó tưởng tượng ý định của người là làm cho Hoàng thượng lưu túc Chiêu Dương cung. Nếu như chỉ là ở
lại, Hiểu Nguyệt không ngại trong cung của mình có thêm một nam nhân,
nhưng ý muốn của Thái hậu không chỉ muốn hắn lưu túc bình thường. Lúc
này, Hiểu Nguyệt thầm nghĩ, nếu muốn trải qua cuộc sống an tĩnh trong
cung nhất định phải làm cho mình bị giáng đến lãnh cung thì mới yên ổn – Mấy ngày nay, các phi tần đã bắt đầu phân chia thế lực, một nhóm
theo Lý Thiên Nhu, nhóm con lại theo Đồng Như Sương, riêng Liễu Mộng
Nam và Mã Tuyết Man lại không theo phe nào, ngày thường vẫn nếu không
có việc gì thường đến Chiêu Dương cung thăm dò tâm ý của nàng. Phải
biết rằng, tiến cung hơn nửa tháng chỉ có Đỗ Hiểu Nguyệt vẫn còn là xử
nữ nhưng thế lực Đỗ gia cực lớn, là một chỗ dựa vô cùng vựng chắc. Mặc
dù Hiểu Nguyệt ngày thường không quan tâm đến tranh giành nhưng các phi tử không hề buông lỏng hành động đối phó nàng, cho nên mấy ngày nay
cuộc sống thật không an ổn, thậm chí có chút buồn bực rồi.
Nghĩ tới đây, Hiểu Nguyệt cười
nhẹ, vốn đang nghĩ phải làm gì mới có thể tiến vào lãnh cung, kết quả
hôm nay cơ hội đã xuất hiện rồi. Cơ hội tốt như vậy không thể để vụt
mất, môi đỏ mọng khẽ nhếch: “bổn cũng đã quyết định tự nhiên sẽ không
thay đổi. Bất quá Tổng quản yên tâm, nếu xảy ra sự tình gì thì Bổn cung một mình chịu trách nhiệm, không liên lụy đến người khác. Bây giờ,
ngươi lui ra đi.
“Nhưng mà, nương nương…”, Tổng
quản quỳ trên mặt đất không chịu đi, tâm lý không ngừng tức giận, ai
nói Hoàng hậu nương nương lúc nào cũng tốt bụng, bây giờ trắng mắt ra
rồi, hãy xem nàng đem cung quy ra mà đùa bỡn. Nếu như trở về Nội phủ
đại nhân trách tội, thì mình chỉ sợ mạng nhỏ không thể giữ được.
“Cùng một câu đừng để bổn cung
phải nói hai lần”, Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn quét qua nhưng người
trong phòng, ngăn lại những người muốn khuyên giải, sau đó khép hờ mắt
lại, “bổn cung làm liên lụy, Hồng Trù, Thanh Trúc, bây giờ về phòng của ta trước kia đi”.
“Tuân lệnh”, Hồng Trù, Thanh Trúc
sắc mặt đã sớm xanh lét, tưởng rằng Hiểu Nguyệt muốn ở lại Đỗ gia một
đêm đã được phê chuẩn không ngờ là nàng cố ý đối nghịch cung quy, chẵng lẽ tiểu thư không biết chậm trễ hồi cung sẽ bị trừng phạt hay sao?
Hiểu Nguyệt đứng dậy, chậm rãi đi
tới trước mặt Tương Lương, dắt tay nàng nhẹ giọng mà nói “Mẹ, chúng ta
vừa đi vừa trò chuyện nhé”. Có lẽ, cả đời này sẽ không có nhiều cơ hội
nói chuyện rồi, trong lòng nàng thầm chua xót. Hiểu Nguyệt biết quy củ
trong cung nghiêm ngặc, bây giờ mình cố tình vi phạm cũng biết sẽ có
hậu quả gì, nhưng vì một cuộc sống bình an không tranh đấu, chỉ còn
cách đem chính mình đấu đến lãnh cung.
“Nguyệt nhi… không, Hoàng hậu
nương nương”, Tương Lương đột nhiên quỳ xuống, nước mắt như mưa, “mẹ
xin con, hồi cung đi, không nên ngang ngạnh như vậy. Sau này sẽ còn
nhiều cơ hội về nhà, mẹ cũng có thể tiến cung thăm con”.
“Mẹ… đứng dậy đi”, Hiểu Nguyệt
muốn nâng Tương Lương đứng dậy nhưng Tương Lương vẫn cứ quỳ, thậm chí
còn muốn dập đầu. Hiểu Nguyệt trong lòng khó chịu, nàng dù sao cũng là
mẹ của khối thân thể này, nàng quỳ như vậy làm cho Hiểu Nguyệt cảm thấy thật tội lỗi, đành phải quỳ xuống, kết quả Đỗ Hiểu Nguyệt vừa quỳ
trong phòng những người khác cũng quỳ theo.
“Ôi”, Đỗ Hiểu Nguyệt tức giận muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng nhìn
Tổng quản và đám cung nữ, thái giám ra lệnh “Hồng Trù, Thanh Trúc mang
theo Tổng quản cùng cung nữ, thái giám lui xuống trước, đóng cửa, các
người canh ở bên bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không cho phép tới
gần”.
Sau khi đám nô tài lui ra ngoài,
Hiểu Nguyệt đỡ Tương Lương đứng dậy nói “tất cả mọi người đứng lên đi,
người một nhà, không cần phải giữ lễ như vậy”.
“Nương nương, cung quy không thể
làm trái, nương nương may chuẩn bị hồi cung đi”, Đỗ Khang Vĩnh đứng dậy hướng Hiểu Nguyệt nói “nếu như nương nương nhớ người thân, thần có thể tiến cung thăm nương nương”.
Đỗ Hiểu Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh,
đỡ Tương Lương đến bên ghế ngồi, nắm tay nàng, nhẹ nhàng vỗ trấn an,
thản nhiên nhìn những người trong phòng. Đỗ Khang Vịnh ngẩng đầu uy
nghiêm nhìn Hiểu Nguyệt, tựa hồ trong mắt có một tia tức giận, Đinh Anh Uy dù cố gắng ôn hòa nhưng vẻ mặt không tránh khỏi bất mãn, ánh mắt
nhìn Hiểu Nguyệt đúng là phi thường khó chịu.
Đỗ Dạ Hàn cùng Đỗ Tiên Dương, tuy
nàng đã từng gặp tại Kim Loan điện nhưng cũng không phân biệt được hai
người họ ai là ai, chỉ nghe Hồng Trù và Thanh Trúc đề cập qua Đỗ Dạ Hàn mang khí khái của một vị tướng quân nên dựa vào đó Hiểu Nguyệt không
khó đoán ra người có gương mặt mang nét khí khái của Đinh Anh Uy đang
mặc quan phục màu lam là Đỗ Dạ Hàn. Còn người có tướng mạo văn nhã
gương mặt tương tự Đỗ Khang Vĩnh chính là Đỗ Tiên Dương. Mặt khác còn
có một vị nam tử nàng chưa từng gặp mặt chính là tam ca Đỗ Chính Hiên
rồi.
Đỗ CHính Hiên mặc dù dung mạo tuấn tú nhưng là không giống Đỗ Khang Vĩnh, gương mặt có vài nét tương tự
Đinh Anh Uy, toàn