
của chồng. Haha, Hồng Trù, ngươi nghĩ đi đâu vậy, xem ra mấy cuốn sách đó ảnh hưởng đến các người không ít, ít ra cũng giúp các ngươi hiểu
được một chút chuyện khuê phòng, không phải chờ đến lúc thành thân mới
biết, thật là tốt”.
“Tiểu thư”, Hồng Trù thấy Hiệu
Nguyệt càng nói càng quá đáng vội vàng ngắt lời nàng “Tiểu thư còn nói
bậy, nô tì thừa lúc Tiểu thư đi thỉnh an thái hậu, đem toàn bộ sách cấm đốt hết”.
“Haha, không sao, dù gì mấy cuốn
sách này ta đã xem xong”, Hiểu Nguyệt nhún vài, “Chỉ cần người không sợ bị cung nữ trong Chiêu Dương cùng dùng ánh mắt giết chết thì đốt đi”.
Tiến cung hơn nửa tháng, Hiểu
Nguyệt đã rất thành công trong việc đầu độc các cung nữ bằng gió trăng
tiểu thuyết, nhiều cung nữ không biết chữ thì xem các loại họa thư
(truyện tranh), thậm chí các thái giám cũng bắt đầu xem. Mà Hồng Trù là người cuối cùng bị lôi kéo, lúc đầu nàng thấy các cung nữ theo Hiểu
Nguyệt xem gió trăng tiểu thuyết, đã lên án nàng phá hủy một nhóm tiểu
cung nữ, nhưng một ngày đẹp trời nào đó, trong vô tình liếc qua vài
trang sách mà Hiệu Nguyệt “vô tình” mở ra để trên bàn, vì lòng hiếu kỳ
xem thử một tờ, kết quả không nhịn được mà xem trang thứ hai, thứ ba,
thứ tư…
“Tiểu thư, nội vụ phủ thông báo,
đã chuẩn bị xong, Tiểu thư có thể hồi gia thăm thân nhân, nếu Tiểu thư
đồng ý, ngày mai có thể về nhà”, Thanh Trúc trên tay bê một thau nước
nóng vào nói.
“Ừ”, Hiểu Nguyệt thản nhiên trả
lời. Tiến cung được ba ngày, nàng đã cho Thanh Trúc đến Nội vụ phủ hỏi
xem khi nào mình được hồi gia, kết quả hơn nửa tháng mới có câu trả
lời. Ôi, đúng là hiệu suất là việc rùa bò, “bên nội vụ phủ đã đi chưa,
nếu chưa mời họ vào uống vài chén trà”, đương nhiên họ đã bước chân vào được Chiêu Dương cung thì không chỉ uống trà đơn giản vậy thôi.
“Nội phủ công công sau khi thông
báo xong đã đi rồi, đây là danh sách các lễ vật mà công công đã chuẩn
bị cho tiểu thư mang về Đỗ gia, tiểu thư xem qua nếu có gì không hài
lòng có thể đổi lại”. Thanh Trúc đem thau nước để xuống, lấy trong
người một cuốn sổ nhỏ đưa cho Hiểu Nguyệt, sau đó cúi xuống giúp Hiểu
Nguyệt cởi giày.
Cầm cuốn số nhỏ, vẫn chư xem qua,
Hiểu Nguyệt liệng thẳng lên bàn, dù sao mình cũng không hiểu lễ nghi ở
nơi này lễ vật như thế nào cũng không rõ, đọc cũng như không, nói với
Thanh Trúc “Không cần, để ta tự cởi”, Hiểu Nguyệt khom người tự cởi
giày đồng thời nói “Thanh Trúc, phiền ngươi đi đến nội vụ phủ thông
báo, ngày mai ta về Đỗ gia. Nhớ mặc áo dày một chút, bên ngoài rất
lạnh, ta đoán là do xuân đến phản hàn, qua vài ngày sau thời tiết sẽ ấm lên”.
“Tuân lệnh”, Thanh Trúc lĩnh mệnh đi ra ngoài.
“Tiểu thư nhớ nhà?”, Hồng Trù ở một bên hỏi.
“Ừ”, nhớ nhà, nhưng không phải là
Đỗ gia mà là Tô gia, giờ đã xa tận cuối chân trời. “Hồng Trù, ta muốn
sau khi trở về ở nhà một đêm rồi mới hồi cung. Ngươi nói với Thanh
Trúc, nếu ngày mai các ngươi muốn về thăm nhà thì cứ về cùng người nhà
đoàn tụ, ngày mốt ta hồi cung các người cũng trở về là được”. Hồng Trù
cùng THanh Trúc cũng là người ở kinh thành, tuy nhà không nằm trong
thành nhưng cách thành không xa.
“Cám ơn tiểu thư”, Hồng Trù hướng
Hiểu Nguyệt thi lễ, tràn đầy cảm động, Hồng Trù nhẩm tình, đã hơn một
tháng không gặp gia đình, thật nhớ họ biết bao. Vài ngày nữa đã là Tết
Nguyên đán rồi, tưởng rằng năm nay không thể về nhà, không ngờ Tiểu thư đã tỉ mỉ mà nghĩ giùm mình.
Ngâm chân xong, Hiểu Nguyệt nằm
trên giườn đem vớ tơ tằm mặc vào chân, mở sổ con nhìn sơ qua “được rồi, ta thấy trong này viết rất nhiều thứ, các người chọn vài cái mang về
cho người nhà đi”. Trong số ghi mã nào, vàng bạc, túi thơm,… Hiểu
NGuyệt cũng không xem kỹ, dù sao những thứ này bây giờ có cho nàng cũng vô dụng.
“KHông được đâu tiểu thư”, Hồng
Trù vội vàng lắc đầu, “những thứ đó đều là trong cung tặng cho Đỗ phủ,
hơn nữa Hồng Trù và Thanh Trúc chỉ là nha đầu, lấy những thứ này không
hợp quy củ, nếu một ngày nào đó nội phủ hỏi đến, chúng nô tỳ sẽ có
nhiều phiền toái”.
“Ừm cũng đúng. Như vật đi ta cho
các ngươi mỗi người một trăm hai mươi ngân phiếu, các ngươi mang về nhà hiếu kinh với cha mẹ đi, không được từ chối”, Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, dù sao bây giờ trên tay cũng có tiền, bình thường cũng không có
việc gì dùng đến, Chiêu Dương cung cũng không dùng nhiều, huống chi làm Hoàng hậu cũng có một số tiền mà tiền này cũng đủ dùng. “Người biết
ngân phiếu của ta ở đâu, tự mình đi lấy đi”, Hiểu Nguyệt tự nhiên xem
Hồng Trù và Thanh Trúc là quản gia của mình, ngay cả chi tiêu của Chiêu Dương cung cũng do hai nàng quản lý.
“Cám ơn tặng phẩm của tiểu thư”,
một trăm hai mươi lượng đối với Hồng Trù mà nói vốn là một số bạc rất
lớn, trong cung, nàng và Thanh Trúc mỗi tháng nhận lương không giống
với các cung nữ khác, vì là cung nữ cận thân của Hoàng hậu mỗi tháng
nhận được 1 lượng 2 bạ.
“Ừ, tốt lắm, nếu như ngươi có
việc, cứ làm đi”, Hiểu Nguyệt ngáp một hơi, để cuốn sổ nhỏ sang một
bên, “Ta ở đây ngủ một chút, người nhớ thổi rất nến, có việc gì cũng
đừng tìm ta. Khi nào ăn cơm chiều