
” Hiểu NGuyệt trong lòng cười lạnh, đồng thời khinh bỉ
chính mình thản nhiên mà hối lộ người ta. Có điều đây là trong cung,
nếu như không mua một chút nhân tâm, chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ rất
khó khăn.
“Thanh Trúc tưởng rằng tiểu thư không hiểu những việc này, không ngờ lại rất tinh thông”, Thanh Trúc nửa cười nửa tỉnh mà nói.
“Kỳ thật ta cũng không thích những việc này”, Hiểu Nguyệt nhún vai nói “nhưng vì sự tồn vong của ba người chúng ta sau này đành phải làm vậy. Thanh Trúc, ta phải nhắc nhở ngươi trước, sau này trong cung có bất kỳ chuyện gì không liên quan đến
chúng ta, vô luận người thấy bức xúc như thế nào cũng không được quan
tâm. Nếu như một ngày nào đó xảy ra chuyện, ta chỉ sợ có muốn cũng
không bảo vệ được ngươi”. Thanh Trúc tính tình cương trực, chỉ sợ không quen với những việc hắc ám trong cung.
Hiểu NGuyệt theo hướng dẫn của
Hồng Trù, xuyên qua chính điện, đến một gian phòng đã được bày biện
xong thức ăn, các cung nữ thấy Hiểu Nguyệt đều hướng nàng hành lễ, rồi
đứng một bên hầu hạ.
“Các ngươi lui xuống đi, Thanh
Trúc cùng Hồng Trù ở lại đây là đủ rồi”, Hiểu Nguyệt ngồi xuống nhìn
các cung nữ hạ lệnh. Nói chung, các nàng đều là người trong cung, không biết ở đây có gian tế hay không, nhưng trước mắt cứ phải cẩn thận chú
ý.
Các cung nữ lĩnh mệnh, lui ra
ngoài, Hiểu Nguyệt gật đầu hài lòng, cười đối với Hồng Trù cùng Thanh
Trúc nói: “Các ngươi ngồi xuống cùng ăn với ta, một bàn thức ăn lớn như vậy đủ ăn trong hai ngày đó”.
“Như vậy không hợp quy củ!” Hồng Trù lắc đầu nói.
“Quy củ?” Hiểu Nguyệt nhẹ giọng
lập lại, quy củ là cái gì? Trong mắt Hiểu Nguyệt, quy củ hoàng cung là
cái khỉ gì? “Bảo các ngươi cùng ăn thì phải cùng ăn! Còn nữa, sau này
trước mặt ta không được nhắc đến hai từ quy củ, ta nghe phiền lòng”,
thanh âm thản nhiên, lộ ra vẻ không được cự tuyệt, Hiểu Nguyệt trở về
với bản chất của mình, nhìn quét qua Hồng Trù và Thanh Trúc.
“Dạ vâng”, Hồng Trù liêc nhìn
Thanh Trúc, mười ngày qua, các nàng cũng hiểu được Hiểu Nguyệt, không
phải như trước kia mềm yếu, nàng tựa hồ có một loại khí chất cao quý,
lãnh đạm, an tĩnh, không ai biết được nàng đang nghĩ gì cũng không biết nàng sẽ làm gì, chỉ có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm lan tỏa
trong không khí.
Các nàng yên lặng ngồi xuống dùng cơm, Hiểu Nguyệt vẻ mặt lãnh đạm, chuyên tâm mà ăn không nói một lời.
Lần đầu tiên trong đời, Đỗ Hiểu
Nguyệt chủ động thức dậy trước canh ba (giờ Mẹo), “Thanh Trúc, Hồng Trù mau vào giúp ta rửa mặt, ta phải qua bên Thái hậu thỉnh an”. Hiểu
Nguyệt xốc chăn mền, tự thay y phục, nhưng nàng mặc hồi lâu cũng không
mặc xong, đành phải hướng các nàng cầu cứu.
“Tiểu thư, sao hôm nay người lại
dậy sớm vậy?” Theo Hiểu Nguyệt mười ngày, mỗi ngày nàng đều ngủ thẳng
đến sáng, vậy mà hôm nay mới canh ba đã rời giường, tự nhiên thay đổi
nhiều như vậy làm Thanh Trúc cho rằng hôm nay mặt trời mọc từ hướng
Tây.
“Haha, ngủ đủ rồi, đã đến giờ hoạt động gân cốt”, Hiểu Nguyệt cười ha hả trả lời, “Hồng Trù mau giúp ta
vấn một kiểu tóc đơn giản, nhưng làm nhẹ nhẹ thôi, lần trước người xiết chặc quá, đau xé cả da đầu”. Nàng nhanh chóng rửa mặc, sau đó dùng
muối sạch đánh răng – mỗi lần đánh răng, Hiểu Nguyệt đều tiếc rẻ cuộc
sống đầy đủ ở hiện đại.
“Tiểu thư, không cần hoảng” Hồng Trù cười khi xem Hiểu Nguyệt luống cuống tay chân “Bây giờ còn rất sớm mà”.
Hiểu Nguyệt không để ý tới, không
phải nàng cuốn quít rồi phát hoảng mà vì chưa quen các vật dụng ở triều đại này. Sống trong cung cấm, không chiếm được cảm tình của Hoàng
thượng, đành phải đi lừa cho Lão thái thái cao hứng, làm cho bà ta
thích mình, mua bảo hiểm cho bản thân, nếu không làm sao có được một
cuộc sống an ổn? “Có điểm tâm chưa? Ta muốn ăn, mang lên đi”. Đi gặp
Thái hậu giống như là đi làm, phải ăn uống đầy đủ mới đỷ khí lực mà làm tốt công việc. “À, nếu chút nữa các phi tần đến thỉnh an nhớ nói ta đã qua bên Thái hậu”. Không biết những người đó có đi thỉnh an Thái hậu
hay không, được vậy thì tốt, nếu như họ không đi mà trực tiếp tới gặp
mình thì thiệt là khó mà chịu nổi đám phụ nữ này.
“Nô tỳ hiểu rồi”, Hồng Trù cười
hỏi “Tiểu thư, nô tì đoán là tiểu thư sợ có người đến quấy nhiễu sự
thanh nhàn nên trốn qua bên Thái hậu phải không?”
“Haha, Hồng Trù, ngươi là con giun trong bụng ta sao? Làm thế nào mà biết được ta đang nghĩ gì?”, Hiểu
Nguyệt cười tủm tỉm mà nhéo nhéo mặt Hồng Trù, sau đó ngồi vào bàn
trang điểm, nhìn gương đồng mà nói “nhanh, chải tóc cho ta đi”.
“Tiểu thư, chẳng lẽ người lại sợ đám phi tần đó?” Thanh Trúc vừa sửa sang giường chiếu vừa hỏi.
“Ai nói ta sợ?” Hiểu Nguyệt nhướng mày “ta chỉ không muốn gặp các nàng đó thôi”.
“Nhưng một ngày nào đó người cũng
phải gặp mà”, vừa nói, Thanh Trúc vừa sửa sang giường chiếu, sau đó đi
đến bên cạnh Hiểu Nguyệt, “hôm qua, vừa vào cung, sáng nay thế nào các
vị quý phi cũng đến thỉnh an Thái hậu, tiểu thư cũng sẽ gặp các nàng”.
“Thì gặp chứ sao”, Hiểu Nguyệt
cười khẽ, “khi đó trước mặt Thái hậu, dù đó là phi tần được Hoàng
thượng sủng ái cũng