phải nể mặt thái hậu mà nhượng ta ba phần, người
nói xem, ta thiệt thòi sao?”
“Tiểu thư!”, Hồng Trù ở phía sau cười khẽ “vậy là người sợ vị quý phi hôm qua được Hoàng thượng sủng đến gặp người thị uy hả?”
“Ôi, Hồng Trù, ta thật là ngày
càng chán ghét ngươi nha, trong đầu ta nghĩ gì ngươi đều biết hết”,
Hiểu Nguyệt vẻ mặt đau khổ, “một đóa hoa xinh đẹp thấu hiểu lòng người
bên cạnh, không biết là họa hay phúc hả?”
Vừa nói xong câu này, Hiểu Nguyệt
cảm thấy tóc trên đầu bị kéo chặt một chút, lập tức hô to “Hồng Trù,
nhẹ tay thôi, đó là da đầu ta, không phải da heo, kéo đau quá”.
“Xin lỗi tiểu thư”, Hồng Trù vội vàng xin lỗi, “Hồng Trù không cố ý”.
Hiểu Nguyệt không trả lời, qua
gương đồng, nhìn hai người phía sau, Hồng Trù chải tóc, Thanh Trúc giúp gắn trâm cài, phối hợp hoàn mỹ. Mười phút sau, tóc đã chải xong, nhìn
chính mình trong gương, trang điểm lãnh đạm, tóc vấn nhẹ, cài một cây
tram trân châu cài, mặc một bộ y phục màu xanh đậm, không xa hoa, không tục khí. Cảm thấy bộ trang phục này rất hợp với mình “Tốt lắm, cám ơn
các ngươi”, Hiểu Nguyệt xoay người đứng lên, nhìn thoáng qua tẩm cung
bài trí xa hoa, cảm thấy bực bội, muốn kêu các cung nữ bài trí lại,
nhưng cũng sợ phiền toái, nên nén khó chịu mà nói “Hồng Trù, Thanh
Trúc, các ngươi thương lượng chút nữa người nào sẽ ra cung mua giúp ta
một số vật mang về”.
“Tiểu thư, thiếu vật gì thì có thể báo nội thị phòng thì sẽ có”, Hồng Trù nhắc Hiểu Nguyệt.
“Thứ ta muốn có họ không thể đưa
được”, Hiểu Nguyệt cười thần bí, “Danh sách ta đã viết xong, các người
theo đó mà mua, nhớ tận lực tìm cho bằng được. Ngân phiếu cùng danh
sách đặt ở trên bàn. Còn việc ra cung cần những thu tục nào, hai ngươi
hỏi các cung nữ. Ta ăn sáng trước, các người không cần hầu hạ ta, ăn
xong ta sẽ tự đi Trữ Tuyên Cung”.
————
Trữ Tuyên cung
Khi Hiểu Nguyệt đến Trữ Tuyên cung, Thái hậu đang dùng trà.
“Thần thiếp thỉnh an mẫu hậu”, Hiểu Nguyệt thi lễ, cười nói.
“Hiểu Nguyệt, con tới thật đúng
lúc, mau tới uống trà với ta”, Thái hậu cao hứng nói “Hoàng nhi ngày
ngày bề bộn việc nước, hầu như không ngó ngàng gì tới lão bà này”.
“Mẫu hậu, xin người tha thứ cho
Hoàng thượng, Hoàng thượng lao tâm vì nước vốn là phúc đức của thiên
hạ, Mẫu hậu nên vui mừng mới phải”, Hiểu Nguyệt nhỏ giọng trả lời, “nếu Mẫu hậu không chê thần thiếp làm phiền người, thần thiếp có thể đến
thăm mẫu hậu hàng ngày, cùng mẫu hậu trò chuyện”. Mặc dù làm vậy thì
mất đi rất nhiều thời gian ngủ, nhưng nhờ thế có thể bình yên nhàn nhã
mà sống, hy sinh như vậy cũng đáng giá.
“Haha, thật ngoan quá, Nguyệt nhi thật hiểu chuyện”, Thái hậu cười híp mắt “mau ngồi xuống đây”.
Hiểu Nguyệt phục tùng ngồi xuống, cung nữ đã sớm mang một chén trà tới, nàng nhấp một ngụm, nhân tiện bỏ xuống.
“Sao vậy, trà này không ngon
sao?”, Thái hậu thấy Hiểu Nguyệt chỉ uống một ngụm, khó hiểu hỏi, “Trà
này vốn là loại thượng đẳng vừa được tiến công, ta hôm nay mới uống lần đầu”.
“Dạ không phải”, Hiểu Nguyệt lắc
đầu cười, “Ngon lắm ạ, chỉ có điều con nghĩ nên để nguội một chút,
không nên uống nóng như vậy”, kỳ thật, so với các loại trà hiện đại thì trà này ngon hơn nhiều, chỉ là nàng không rành, chỉ biết ăn thôi.
“Ừ, không sai”, Thái hậu mỉm cười, nghe Hiểu Nguyệt nói cũng không vội uống tiếp, “Hiểu Nguyệt, con không cần thỉnh an mỗi ngày, cách mấy ngày đến một là là tốt rồi. Con bây
giờ là Hoàng hậu, việc lớn nhỏ trong cung sau này sẽ do con trông nom,
đem hết trách nhiệm giao cho con, ta mới thật đúng là thanh nhàn”.
“Thần thiếp vừa mới vào cung, việc gì cũng không hiểu. Thần thiếp cho rằng, chuyện trong cung Mẫu hậu
quản lý là tốt nhất. Hiểu Nguyệt sẽ ở cạnh Mẫu hậu học hỏi một, hai
năm, sau đó mới giúp người quản lý hậu cung, như vậy mới là tốt nhất.”, Hiểu Nguyệt ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng thầm nghĩ,
Thái hậu có phải đang dò xét mình, nếu như đáp ứng rồi chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu lắm. Dựa vào thế lực của Đỗ gia hiện nay, nếu để cho người họ Đỗ nắm giữ hậu cung, chỉ sợ Hoàng tộc đối với người
nhà Đỗ gia càng thêm bất mãn.
“Cũng đúng”, Thái hậu gật đầu, cười ha hả “xem ra, lão bà này vẫn phải tiếp tục cực nhọc một phen”.
“La do thần thiếp không tốt, không thể vì mẫu hậu phân ưu, làm cho mẫu hậu vất vả”, Hiểu Ngyệt tiếp tục
nhỏ giọng. Haha, từ nay về sau có thể có cuộc sống dễ chịu rồi, chuyệ
trong cung không cần mình trông nom, Thái hậu cũng không bắt thỉnh an
hàng ngày, Hoàng thượng ở đâu cũng mặc, hắn vốn chán ghét người nhà Đỗ
gia. Còn các phi tần hả, binh đến tướng cản, ngày thường không chủ động để ý đến các nàng, dựa vào thế lực Đỗ gia hiện nay, các nàng cũng
không dám làm bậy.
Lại cùng thái hậu nói chuyện, mười phút sau, các phi tần hôm qua tiến cung vội tới Thái hậu thỉnh an,
nhưng hình như không có Lý Thiên Nhu.
Khi Hiểu Nguyệt trở về Chiêu Dương cung, phía sau có thêm ba phi tần.
“Tỷ tỷ”, Mã Tuyết Mạn vừa uống trà, vừa khó hiểu hỏi “tại sao Lý tỷ tỷ không đi thỉnh an Thái hậu?”
“…”, Hiểu Nguyệt im lặng, chỉ cười nhẹ, không nói.
