Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328641

Bình chọn: 8.00/10/864 lượt.

cho rõ, cuộc sống trong Hậu cung không phải cuộc sống ta muốn, Đế Vương không thể

chỉ yêu một mình ta, cho ta hết thảy yêu thương, ta cũng không có biện

pháp nào chịu đựng chuyện chồng mình có cả đám vợ lớn vợ bé, lại còn

phải ngày ngày giả lả cười cợt với đám phụ nữ ấy. Đừng thấy ta như là

không so đo tính toán gì, đó là bởi vì ta không đặt huynh trong lòng,

nếu như ta thật sự có mắt không tròng coi trọng huynh, e rằng Hậu cung

của huynh sẽ không có lấy một ngày bình an.”

Ra vậy, nàng quả thật chưa từng để mình

vào trong lòng, Mẫu hậu nói đúng, đúng là bởi vì Đỗ Hiểu Nguyệt không

quan tâm đến mình, nên mới có thể giao quyền hành Hậu cung cho nàng,

nàng sẽ không ăn dấm chua, càng không bày mưu tính kế với phi tử khác!

Mặc dù đã sớm nhận ra chuyện này, nhưng nghe chính miệng nàng nói ra,

đúng là… rất thương tâm! “Nàng có thể không cho Hậu cung được một ngày

bình yên, ta sẽ không trách nàng!” Một hồi lâu, Đàm Văn Hạo mới chậm rãi nói một câu như vậy, tinh tế nhìn thẳng vào mắt mi nàng.

Ôi, lời này của huynh ấy… Đỗ Hiểu Nguyệt

ngẩn ngơ nhìn Đàm Văn Hạo, đúng tầm mắt của hắn. Không khí trở nên tế

nhị, hơi xấu hổ, khiến Đỗ Hiểu Nguyệt có chút mất tự nhiên, cả nửa ngày

sau (một cách nói quá của TQ) mới ha ha cười, “Ha! Không phải

giờ đây ta đã làm náo loạn cả Hậu cung khiến ai nấy đều bất an rồi ư?

Con trai huynh đã mất, danh hiệu Hoàng Hậu này của ta cũng sắp đến hồi

cuối – ta mong đợi ngày này đã gần nửa năm rồi! Nói thật đi, định trừng

phạt kẻ hành hung này thế nào?”

Nghe câu trả lời như thế của Đỗ Hiểu

Nguyệt, trong lòng trở nên sốt ruột thậm chí còn có chút tức giận, mình

đã nói tới mức này rồi, nàng còn muốn sao nữa? Chẳng lẽ nàng thật sự

mong muốn Tam Cung Lục Viện bị phế bỏ hết, nàng mới có thể liếc mắt đến

mình? Còn câu nói cuối của nàng càng khiến Đàm Văn Hạo giận hơn, hóa ra

từ trước tới nay nàng không quản không hỏi, cả bộ dạng thờ ơ như không

nữa, đều là mượn cơ hội này xuất cung! Hừ! Nếu nàng thực tính toán như

thế, thì đã tính sai rồi! “Nàng định gánh vác tất cả tội lỗi sao? Nhận

hết mọi oan tình mà không cần giải oan?” Vô tình cau mày nhíu mắt, dù

mặt chưa lạnh, nhưng đã vô ý để lộ vẻ tức giận mà không thoát khỏi con

mắt Đỗ Hiểu Nguyệt.

“Cái gì gọi là giải oan hả? Hoàng Thượng

ngài đã đóng tội danh mưu hại dòng dõi Hoàng gia lên người thần thiếp!

Hơn nữa, trong nước trà ở Chiêu Dương cung quả thật có độc, Lý Quý phi

lại vừa vặn trúng độc, nhân chứng vật chứng đều có đủ, thần thiếp đương

nhiên được nhận tội!” Đỗ Hiểu Nguyệt đổi cách xưng hô theo thân phận,

nhưng vẫn không kiêu không nịnh.

“Rõ ràng nàng không làm, sao lại muốn

gánh vác tội danh không của mình này?” Đàm Văn Hạo nghe nàng nói một câu thần thiếp hai câu thần thiếp thì thấy rất chối tai, những lời này, đám đại thần cũng có nói, nhưng không mang vẻ châm chọc như từ miệng nàng

nói ra, không lẽ thực muốn mang tội cả đời thế sao?

“À! Ta thấy chả sao!” Đỗ Hiểu Nguyệt nhún vai, lắc đầu trả lời.

“Nàng thực trông rất lạnh nhạt, không sợ

Trẫm làm như lời đám đại thần biếm nàng làm cung nữ, thế thì cả đời nàng cũng không có khả năng xuất cung!” Tức quá là tức, quả thật nàng chẳng

chút lưu luyến Hoàng cung này sao!

“Huynh…” Trừng mắt nhìn Đàm Văn Hạo, lửa

giận không ngừng bốc lên, hắn nhất định phải làm khó mình vậy sao? Muốn thật giận, thật giận hắn, nhưng làm ầm lên thì được gì? Người ta dùng

thân phận Hoàng Đế gây áp lực, còn mình đây, một “tội nhân” không quyền

không thế không hậu thuẫn thì có thể làm gì?! “Ngài là Hoàng Thượng,

ngài muốn sao thì được vậy, tội thiếp không có gì để nói!”

Lại là cái vẻ lạnh nhạt thờ ơ này, thật

khiến người ta giận mà, nàng có thể đừng lý trí đến vậy được không, đè

nén mọi tâm tình xuống tận đáy lòng?! “Nàng hẳn đã biết độc do ai hạ,

đúng không? Tại sao phải giúp ả?”

“Ta chẳng giúp ai cả!” Đỗ Hiểu Nguyệt lắc đầu mãnh liệt, nắm chặt tay. “Dù gì đồ cũng là soát từ Chiêu Dương cung ra, ta là chính chủ Chiêu Dương cung, bất kể có phải ta hạ độc không,

cũng không thoát khỏi liên quan!”

“Nàng có muốn biết nguyên nhân vì sao ả

muốn hãm hại nàng không?” Đàm Văn Hạo không để ý Đỗ Hiểu Nguyệt đương

trốn tránh, buộc nàng đối mặt hiện thực.

“Ta chỉ biết người không thể dựa tướng

mạo, nước biển không thể đo nông sâu.” Đỗ Hiểu Nguyệt than khẽ, “Bị

người thân cận nhất ở sau lưng đâm cho một đao thật dịu dàng, thật khó

lòng phòng bị! Ta rốt cục cũng biết ý tứ của mẹ khi nói cần đề phòng

người bên cạnh, nhưng đã chậm một bước! Đúng rồi, có phải huynh đã sớm

biết cô ta có vấn đề? Sao không cảnh tỉnh ta?”

“Khổ nỗi ta không có chứng cớ, sợ nàng không tin.” Đàm Văn Hạo tứ lạng bạt thiên cân trả lời.

“À! Thật là vậy sao?” Đỗ Hiểu Nguyệt cười lạnh, bán tín bán nghi. “Bản thân ta cảm thấy sự kiện lần này đã giúp

huynh không ít nhỉ! Trong Hậu cung thì không cần nói nhiều nữa, bên Thái y viện thì quét sạch một nhóm người, thuận đường còn có thể chèn ép một đám khác trong triều!” Lần này, chỉ sợ Đồng Thị Lang cũng bị liên lụy.

Đàm Văn Hạo có chút không vui. Đúng, đối

vớ