Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328215

Bình chọn: 7.00/10/821 lượt.

ách bản thân không tốt, lúc nào không nghĩ ngợi, lại đi chọn đúng thời điểm then chốt này! Hơn thế nữa, chuyện đang nghĩ ngợi cũng liên quan đến

hắn ta! Hic! Trời ơi, thật sự càng nghĩ càng phát điên! “Chân ta rất

khỏe! Không cần truyền gọi Thái Y!” Đỗ Hiểu Nguyệt gần như cắn chặt răng mà thốt ra mấy chữ này, “Không cần Hoàng Thượng tốn tâm sức!”

“Uh.” Đàm Văn Hạo gật đầu, chỉ thản

nhiên liếc mắt nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt một cái, xoay người đi vào cửa điện.

Môi hơi mím lại, tâm tình bình ổn, không để ý tới cung nhân bộ dạng ngây ngốc bên cạnh, theo sát Đàm Văn Hạo đi vào chính điện, còn đám cung

nhân phía sau cũng phối hợp mà đóng cửa lại. “Huynh hôm nay tìm ta có

chuyện gì? Nhất định phải tới chỗ này?” Sẵn không có tâm tình luẩn quẩn

theo hắn, thì cứ đi thẳng vào vấn đề luôn đi! Nhìn hắn tác phong nhởn

nhơ ngồi trên giường, hai chân gác lên nhau, khiến Đỗ Hiểu Nguyệt vốn dĩ tâm tình đã chán nản lại càng hỏng thêm!

“Qua đây ngồi nói!” Đàm Văn Hạo cười cười vẫy Đỗ Hiểu Nguyệt, chỉ vào một chỗ bên cạnh, “Hôm nay buổi sáng đám

tổng quản đến thỉnh an nàng, vẫn thuận lợi chứ?”

“Tạm được!” Đỗ Hiểu Nguyệt chần chừ, dừng lại, rất lâu sau mới chầm chậm ngồi xuống chỗ mà Đàm Văn Hạo chỉ, một

bên mặt song song với cơ thể hắn, “Uhm, là huynh muốn ta cùng ngồi với

huynh á, không thể thiếu tôn trọng Hoàng Đế được!”

“Muội từng tôn trọng Hoàng Đế ta sao?” Đàm Văn Hạo cười hỏi ngược lại.

“A ha, không nói cái này, trực tiếp nói

vào chủ đề!” Đỗ Hiểu Nguyệt chột dạ, dằn lại ý muốn trong lòng, mặc kệ

thân phận của Đàm Văn Hạo, lúc cần thiết thì quỳ dưới chân hắn, cũng

không có nghĩa là biểu thị sự tôn trọng Hoàng Đế! “Ồ, đúng rồi!” Hắn đã

nhắc tới việc các tổng quản đến thỉnh, Đỗ Hiểu Nguyệt cảm thấy mình cần

hỏi một vấn đề đang nghi hoặc, “Trong quyền hạn của Hoàng Hậu, có phải

còn cần quản việc con cái nối dõi của đám phi tử không? Ta thấy tổng

quản Kính sự phòng cũng đến Chiêu Dương cung báo cáo rồi!” Kính sự

phòng, chính là cơ quan trong truyền thuyết chuyên trách cai quản các

vấn đề chuyên môn của các phi tử được Đế vương sủng hạnh. “Không do nàng quản, mà cũng do nàng quản.” Đàm Văn Hạo trả lời ba phải lưỡng khả,

“Nói chung, họ đến thỉnh an nàng thì cứ tiếp nhận, nếu nàng có việc cần

đến họ, họ cũng có thể tuân theo mệnh lệnh của nàng.”

“Vậy thì không quản đâu!” Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, không liên quan đến lợi, hại của mình, Đỗ

Hiểu Nguyệt việc gì phải đếm xỉa tới!

Quả nhiên người con gái này kiểm tra kĩ cái hang mới chui vào (ý là rất cân nhắc, không tìm hiểu rõ ràng thì không dấn thân), mà còn là loại rất không muốn tự mình gây phiền phức! Nếu là phi tử

khác của hắn quản lý Kính sự phòng, thể nào cũng nghĩ ngợi lợi dụng như

thế nào, nghe nàng nói như trút được gánh như thế này, thật đúng là…

đúng là không còn lời gì để nói! “Lẽ nào đối với việc mà cung nữ nọ nói, nàng không tò mò chút nào?” Đàm Văn Hạo tin bản tính đàn bà con gái đều thích buôn chuyện, hơn nữa cái bộ dạng bát quái vừa rồi của Đỗ Hiểu

Nguyệt, so với những người con gái khác của hắn không có khác biệt gì.

“A! Ta mới mặc kệ đàn bà của huynh làm ra những việc lệch lạc gì ở phương diện đó, loại việc này, là việc nhà

huynh, có liên quan gì đến ta?” Đỗ Hiểu Nguyệt tươi cười châm chọc, “Cho dù các nàng có khả năng cùng người ta liên thủ cấu kết, hay thuốc kia

thực là thuốc giả, hay cùng người bên Thái Y viện phối hợp cấu kết, hoặc là người trong Kính sự phòng cấu kết hoặc thông đồng với những người

khác nữa, rồi lừa huynh, nhưng mà, thế thì có liên quan gì tới ta cơ

chứ?” Tuy không biết những lời cung nữ vừa nãy nói đáng tin được mấy

phần, nhưng nhìn thái độ nửa giả nửa thật của Đàm Văn Hạo hiện giờ, Đỗ

Hiểu Nguyệt thật có chút hoài nghi trong lần song hỉ phong ba[1'> này có chuyện gì đó.

“Chẳng lẽ nàng không biết, làm Hoàng Hậu là phải quản mấy việc đó?”

“A! Hoàng Hậu? Hoàng Hậu thế nào đây? Cứ

coi như là Hoàng Hậu đi, cũng không thể quản lúc nào người ta có hài

tử!” Đỗ Hiểu Nguyệt ngoác miệng, rồi lại nhỏ giọng thì thầm một câu,

“Mấy việc như này, đương nhiên phải hỏi người gieo giống rồi.”

“Nàng nói cái gì?” Đàm Văn Hạo nhếch khóe miệng, thấp giọng hỏi.

“Ta nói…” Đỗ Hiểu Nguyệt nở nụ cười,

nhưng trong nháy mắt giọng lại lạnh băng, “Dù sao việc này, nếu huynh

hoài nghi phi tử của mình đã lập mưu lập mô gì đó, huynh hãy tự mình đi

điều tra —— dù sao đứa con trong bụng các nàng cũng là của huynh, cứ cho là trong đó thực có trò mèo mả gì, không lẽ huynh có thể để các nàng

phá đi đứa con trong bụng? Lại nói, lúc ta ký khế ước với huynh, chỉ

viết là sẽ giúp huynh quản lí hậu cung —— cái quản lí lúc đầu chúng ta

nói, chỉ là quản đại hỏa (những việc lớn) trong hậu cung này, nhưng bây giờ hậu cung này rất yên tĩnh ổn định, cả một ngọn lửa nhỏ cũng không có, vậy nên không cần ta ra tay dập lửa!”

“Nhưng quản lý theo giải thích của ta,

chính là nói mọi việc trong hậu cung này, đương nhiên kể cả vấn đề con

nối dõi. Cho nên, bây giờ ta giao việc này cho nàng điều tra.” Đàm Văn

Hạo không thể hiện sự nghi


Old school Easter eggs.