XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211752

Bình chọn: 8.00/10/1175 lượt.

gước nhìn, Đỗ Hiểu Nguyệt đang lề mề

phía sau, “Ta có chuyện muốn nói với nàng!”

Nghe thấy hắn thay đổi xưng hô, Đỗ Hiểu

Nguyệt biết Đàm Văn Hạo lúc này đã tự cho mình thân phận như đồng bạn,

Đỗ Hiểu Nguyệt cũng khôi phục ngữ khí bình thường, hơi oán giận nói:

“Huynh cho là ta không muốn đi nhanh một chút hả! Chân huynh dài, bước

lớn, ta theo không kịp!” Nếu như không phải chân đi bộ không thuận tiện, đã sớm quay về Chiêu Dương cung rồi! Lúc ở Hội Lan các, Đàm Văn Bác đề

nghị đưa Đỗ Hiểu Nguyệt hồi cung, lại bị Đỗ Hiểu Nguyệt cự tuyệt —— hậu

cung trọng địa, Vương gia gì đi nữa cũng cần chú ý!

Bước chân dừng lại, xoay người, nhìn Đỗ

Hiểu Nguyệt chậm rãi thong thả đi tới, gió nhẹ thổi lên quần lụa mỏng,

kết hợp với khí chất dửng dưng của nàng, làm cho trống ngực đột nhiên

đập nhanh hơn, một cảm giác vui sướng dâng lên trong lòng. Nhưng mà tư

thế bước đi của nàng có chút kỳ quái, chân khấp khểnh một chút, “Chân

nàng làm sao vậy?” Đàm Văn Hạo khó hiểu, ngày hôm qua nhìn nàng vẫn khỏe mạnh, mới một đêm không gặp, sao lại bị thọt rồi? Một chút tức giận nảy ra trong lòng, một người lớn như vậy, thế mà không đối tốt được với bản thân! Nếu vừa rồi không gặp nàng, có thật nàng định mang mấy thứ kia

đến cung Tú Thanh?

“Uh… Lúc đi đường bị sái chân rồi.” Đỗ

Hiểu Nguyệt sẽ không nói ra vốn là tự mình từ một nhành cây cao một

thước nhảy xuống làm bị thương, rất mất mặt.

“Ai cũng đi trên đường, sao nàng lại bị sái chân?” Đàm Văn Hạo không chút suy nghĩ mà thốt ra một câu.

“Ta… Ta thích bị sái chân, thế nào?” Đỗ

Hiểu Nguyệt cũng bực, chân mình bị sái liên quan gì điểu sự của hắn, bây giờ hắn tức cái điểu khí gì chứ?

Tức giận, rất tức giận! Trước giờ không

ai dám chống đối mình như thế! “Có thể làm gì nàng? Có thể làm như này!” Mặt mũi Đàm Văn Hạo lạnh lẽo, bước hai bước lớn, đi tới trước mặt Đỗ

Hiểu Nguyệt, một tay cầm lấy tay Đỗ Hiểu Nguyệt, tay kia đỡ thắt lưng

nàng, vừa chớp mắt đã bế công chúa[5'> Đỗ Hiểu Nguyệt lên.

“Hả!” Đỗ Hiểu Nguyệt bị hành động đột

nhiên của người này dọa, mặt mũi đỏ lựng, lắp bắp chỉ thẳng chóp mũi Đàm Văn Hạo hỏi, “Huynh… Huynh làm gì đó? Ta… Huynh… Mau thả ta xuống,

huynh đừng quên huynh là Hoàng Thượng, ta là cung nữ, nếu để người ta

nhìn thấy, không chừng sẽ mang ‘tội danh’ dâm loạn hậu cung!”

“Nàng cũng biết ta là Hoàng Thượng? Đừng

quên, tất cả đàn bà con gái trong hậu cung này, trẫm đều có thể động

tới! Huống chi nàng lại là Hoàng Hậu của trẫm!” Nhìn thấy bộ dạng cuống

quýt đỏ mặt hiếm thấy của Đỗ Hiểu Nguyệt, không khỏi nghĩ muốn tiến thêm một bước mà kích thích nàng.

Hôn quân! Dâm ma! Cái gì mà tất cả đàn bà con gái trong hậu cung đều có thể động vào?! Hắn đúng là ngựa đực mà,

chỉ cần là giống cái đều có thể phát tiết! “Thả ta xuống!” Đỗ Hiểu

Nguyệt nghĩ tới bàn tay người này không biết đã chạm qua bao nhiêu phụ

nữ, một cảm giác khó chịu quanh quẩn trong lòng, nhẹ nhíu mày, “Bẩn chết đi được, ta không cần huynh động vào.”

“Nàng nói cái gì?” Trong cơn giận dữ,

lạnh giọng hỏi, phải biết rằng, hậu cung có bao nhiêu người con gái mong được nhìn mặt Hoàng Đế một lần, lại có bao nhiêu người con gái muốn bay lên ngôi cao làm Phượng Hoàng! Đáng tiếc, người con gái này, không chỉ

cân nhắc chuẩn bị kỹ muốn vào lãnh cung hoặc là xuất cung, đối với mình

lại còn khinh thường!

“Ta nói, ta muốn huynh thả ta xuống!” Đỗ

Hiểu Nguyệt cũng quắc mắt nhìn, “Không phải nói muốn đi Càn Thanh cung

sao? Làm như vậy ta đi thế nào? Hơn nữa, nam nữ thụ thụ bất thân, mẹ

ngươi…” Vừa nói tới đây, đột nhiên nhớ ra Thái Hậu hiện giờ cũng không

phải mẹ hắn, mọi lời nói đều không có nữa rồi.

Uh, yên lặng như thế này, không chỉ không nói gì, biểu tình trên mặt cũng thay đổi, hoặc nói suy tư không biết đã chạy đi đằng nào rồi! Hóa ra điểm huyệt nói còn có công hiệu này a, thế nào mà trước kia không phát hiện ra?! Ôm Đỗ Hiểu Nguyệt đang mơ màng,

không hề để ý tới cung nhân quỳ trên đường, Đàm Văn Hạo thỏa mãn đi

thẳng hướng Càn Thanh cung.

Đang mơ mơ màng màng đầu óc trên mây, đã

tới trước cửa chính điện Càn Thanh cung rồi, trước cửa một đám thái giám cùng cung nữ đang quỳ. “Kia…” Muốn nói mấy lời, nhưng lại phát hiện

không thể nói ra lời nào! Đờ đẫn cả người,

chẳng lẽ mình bị mất giọng rồi? Sao lại như thế được a, lúc nãy đâu có

la hét ầm ĩ gì, càng không chịu kích thích gì a! Lấy tay sờ sờ cổ họng

mới ý thức được rằng mình rõ ràng… rõ ràng đang bị Đàm Văn Hạo ôm, nhất

thời mặt đỏ ửng, ra sức giãy dụa nhảy ra khỏi vòng tay Đàm Văn Hạo.

Vòng tay thoáng chốc trống rỗng, có một

cảm giác rơi xuống chầm chậm. Nhưng mà trong nháy mắt khi nàng nhảy

xuống, đã lặng lẽ giải huyệt thay nàng.

“Bình thân! Truyền Thái Y đến Càn Thanh

cung!” Những lời này là Đàm Văn Hạo nói với đám cung nhân, lúc xoay

người lại, nở nụ cười với Đỗ Hiểu Nguyệt, “Chạy được sao? Không thể đâu, để trẫm đưa nàng vào!”

Hận a! Tiếng tăm tốt đẹp một đời đã bị

hủy như vậy! Ngay cả khi bây giờ mình mang danh cung nữ, bị Hoàng Đế ôm

lấy chạy một vòng như thế, không muốn nổi tiếng cũng khó! Đều phải tr