
cô rốt cục xảy ra chuyện gì vậy! Tự dưng mất tích, mà
thân mình cô đã bình phục chưa?” Khó có được sự quan tâm của hắn xuất
hiện trên mặt như vậy, xem ra thì hắn cũng nghe nói tới chuyện của tôi.
Trong lòng tôi thầm than, trong mắt bọn họ, tôi có phải thực sự là một
người để cho người khác đồng tình thương hại hay không đây?
Chỉ có mình tôi mới biết, tôi không cần sự thương hại của người khác, cũng sẽ không giả vờ bị bệnh yếu ớt để được người khác đồng tình. Tôi
vẫn là tôi như trước đây, cho dù có trải qua chuyện như vậy, tôi thay
đổi chính là lòng người, càng hiểu ra làm cách nào để áp dụng cho phù
hợp với thời đại này.
Nếu ông trời đã vạch con đường đấu tranh cho tôi, tôi sẽ quét dọn một mạch những trở ngại trên đường ngăn trở hạnh phúc của mình thật sạch
sẽ, mà không tiếc thứ gì cả. Tôi nắm chặt tay trong áo, cười khẽ, “Cả
người cũng đã ổn lắm rồi, cảm ơn anh đã quan tâm, lần này tôi tới đây là có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ!”
Hắn sửng sốt một chút rồi sảng khoái nói, “Vậy à, cô nói đi, cô có
chuyện gì cần ta giúp đỡ, chỉ cần ta có thể giuớ được ta nhất định đồng ý với cô!”
“Tôi muốn mượn dùng thiết vệ của anh!” Tôi biết hắn đang huấn luyện
vài thiết vệ có võ công cao cường, hắn vốn thích luyện kiếm, mỗi lần hắn đều đem thiết vệ của hắn trở thành đối thủ, dùng để tăng cường công lực của bản thân.
Lời nói hôm nay của tôi chắc đã làm cho hắn giật mình, hắn cau mày,
thái độ có chút ngưng trọng. Thế nào? Có người muốn hại cô sao?
Tôi lắc lắc đầu, cùng hắn đi vào trong cung điện, từ từ kể lại toàn
bộ chuyện tôi bị vu hãm nói ra hết không sót chữ nào cho hắn nghe, gồm
cả chuyện quan hệ giữa tôi và Hàm Mặc nữa, nhưng tôi cũng không có lấy
được chứng cớ, tôi cũng không dám nói cho hắn biết kẻ đứng đằng sau hãm
hại tôi là ai. Cũng chưa phải lúc, hiện giờ tôi chỉ muốn nói với hắn là
muốn mượn thiết vệ của hắn để tìm ra hai kẻ ở chùa Khải Phúc kia thôi.
Hắn tức giận đập bàn đứng lên, nói buột ra, “Thực sự là ti bỉ, cô yên
tâm, chuyện này ta nhận chắc rồi!” Hơn nữa lại còn giở giọng rất giang
hồ ra bảo, “Bất cứ lúc nào có việc nói ra ta nhất định sẽ giúp cô”
Tôi không muốn để cho Long Lạc nhúng tay vào chuyện của tôi với Lâm Quân Duệ, chỉ muốn hỏi mượn hắn hai thiết vệ có võ công cao cường thôi,
chính là bởi hắn bị chuyện giang hồ cuốn vào, lần trước hắn trộm lệnh
bài của võ lâm minh chủ, hiện giờ hắn đang bận giải quyết việc này.
Hắn gọi hai thanh niên cao to đến, “Đỗ Uy, Mẫn Long, từ nay về sau,
các người chính là thiết vệ của Vũ phi nương nương, nàng sẽ là chủ tử
của các ngươi, có nghe rõ không?”
Hai giọng nghiêm túc cùng trả lời, “Tuân mệnh!”
Tôi đánh giá hai nam tử này, diện mạo thô, thái độ lãnh đạm, kín
miệng, thật sự là người đã được huấn luyện ra, nhìn thấy tôi đánh giá
bọn họ, họ cúi đầu xuống, tôi cười khẽ, “Tốt lắm! ngày mai theo ta ra
cung!”
Hôm sau tôi mặc một thân nam trang, mang theo Đỗ Uy, Mẫn Long hai
người, được Hà công công an bài ra cung, đi tới ngã tư phồn hoa trong
kinh thành, hai thanh niên vẫn đi sau tôi không rời nửa bước.
Tôi ở lại một phòng trong khách sạn, hai người họ ở cùng một phòng.
Ngay bên cạnh phòng tôi. Tôi có nói qua cho họ biết lần này tôi ra cung
là vì muốn tra một vụ án chết người, bọn họ chỉ cần bảo vệ tôi an toàn
là được.
Đêm đó, tôi mang theo hai người họ đi dạo vào Di Hồng Viện, bọn họ
hai người cùng liếc măt nhìn nhau một cái, rồi cũng không dám đặt câu
hỏi, tôi liếc mặt nhìn hộ một cái rồi bảo, “Các ngươi cứ đợi ta ở cửa”
Di Hồng Viện, tên cũng có ý nghĩa chính là một lầu xanh. Lúc này kẻ
đến người đi, nhìn cảnh tượng trông thực đông đúc, tôi thản nhiên nhìn
lướt qua, khắp nơi chỗ nào cũng thấy đàn ông trêu đùa phụ nữ, còn có
tiếng phụ nữ thánh thót vang lên, bà chủ thấy tôi mặc cả người một thân
không tầm thường đứng ở cửa thì chạy nhanh tới đón, “Công tử muốn tìm
người phải không?”
Một đôi mắt lanh lợi liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới vài lần, tầng
phấn dày trên mặt hiện lên nụ cười ái muội, trong mắt bà ta tôi thấy
không được tự nhiên cho lắm, lấy một thỏi vàng từ trong ống tay áo ra,
thản nhiên bảo, “Ta muốn gặp cô nương xinh đẹp nhất của các ngươi trong
viện này!”
Vầng sáng trong mắt bà ta loang rộng, vội vàng thu thỏi vàng trong
tay tôi, một lúc sau đáp, “Được…Xin mời công tử sang bên này…Mời sang
bên này..”
BÀ ta nhanh chóng dẫn đường cho tôi lên trên lầu hai vào trong một
gian phòng. Tôi thu chiếc quạt trong tay lại, cùng đi lên lầu hai với bà ta, bà ta tươi cười như hoa bảo, “Công tử, mời sang bên này, không dám
dối công tử, bổn viện gần đây đang đỏ, chuyện mặt mũi quả thực cũng
không còn cách nào khác phải coi rất kỹ, phải cực kỳ đẹp rồi, sẽ để công tử thực vừa lòng!”
Làm cho tôi vừa lòng là tốt rồi, tôi
tự nói thầm, đi đến một gian phòng có treo đèn phía trước, lão ma ma
đưa tay ra mời, tôi bước chân vào, một mùi tự nhiên đập vào mũi. Toàn bộ trong phòng được trang hoàng tinh xảo, có chút tư vị mê người, lúc này
một giọng ôn nhu nũng nịu từ sau mặt bình phong truyền đến, “Ai nha…”
Lão m