Old school Swatch Watches
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210263

Bình chọn: 8.5.00/10/1026 lượt.

sau đó rất phối hợp gật

gật đầu. Tốt lắm, xem ra thì ông ta thật sự là hạng người sợ chết, cứ

tưởng ông ta lăn lộn nhiều năm ở tướng phủ thì nghĩa khí cũng đã sớm

không còn nữa, tôi tiếp tục nói, “Ngươi nghe cho rõ đây, ngươi có hai

con đường có thể chọn đi, một là nói mọi chuyện xấu lão gia nhà người đã làm, ta cho ngươi một vạn lượng hồi hương dưỡng lão, hai là nếu không

nói, ngươi biến thành một khối thịt thiếu tay chân! Người lựa chọn đường nào?”

Ông ta hoảng sợ, đầu lắc kịch liệt, miệng thì phát ra tiếng a a, tôi thấy có chút phiền, nói lạnh lùng, “Xem ra

phải cho ngươi nếm thử chút tư vịi thì ngươ mới biết là chọn đường nào?

Mẫn Long, chặt đứt một ngón tay của ông ta, làm cho ông ta biết tay đứt

ruột xót có cảm giác thế nào”

Mẫn Long như biết ý của tôi, rút kiếm từ

bên hôn ra xoẹt một nhát vào tay lão quản gia, lão quản gia sợ tới mức

chân tay run lên, nét mặt già nua thất kinh, ra sức gật đầu, tôi nhìn

thấy hiệu quả đã đạt được, hướng Mẫn Long bảo, “Đem giải huyệt cho ông

ta, để cho ông ta nói”

Lão quản gia đã sợ tới mức run rẩy không

ngừng, nuốt nuốt nước bọt mấy cái, rồi mới lật bật nói, “Không …Không

biết…Cô nương…Muốn hỏi cái gì?”

Tôi vỗ bàn một cái, lớn tiếng quát, “Ngươi đừng có giả vờ, lão gia nhà ngươi làm cái gì ngươi còn không rõ hay sao?”

Ông ta kinh sợ ngẩng mặt, hiện lên tia

biểu hiện kỳ lạ, tôi xem thì thấy vẻ kinh ngạc bất định kia nhất định có vấn đề, chả lẽ tôi thực sự là chó ngáp phải ruồi rồi đúng không? Lòng

tôi mừng rỡ, nói với Mẫn Long đứng cạnh, “Xem ra ông ta chưa thấy quan

tài chưa đổ lệ rồi, cũng đừng nhìn thấy máu mới nhả ra chứ!” Mẫn Long

bóp chặt yết hầu của lão ta, nói lạnh lùng, “Nhanh chút trả lời!”

Lão ta mở trừng mắt, miệng há hốc, con

mắt lồi ra, xem ra Mẫn Long đã mạnh tay, lão ta ho khù khụ mãi, rồi mới

khục khục nói, “Tráng hán…buông tay trước, tiểu nhân xin nói…tiểu nhân

biết cái gì xin nói…khụ…”

Mẫn Long thả tay ra, đứng sang một bên, lão quản gia bị đau đớn, vội quỳ xuống trước mặt tôi, “Ta…Lão gia nhà chúng ta đã lấy ba mươi vạn ngân

lượng hỗ trợ lũ lụt năm nay đút túi…Còn có tiền tu sửa đê điều…là hơn

mười vạn lượng…còn cái khác tiểu nhân không biết, tiểu nhân biết cái gì

thì đều nói cả…”

Ông trời ơi, thế mà bị tôi bức cũng đã

lòi ra, mùa xuân năm nay nạn lũ lụt xảy ra liên tiếp, nghe nói triều

đình đưa ra một trăm vạn lượng bạc để chặn lũ lụt, mà Lâm Quân Duệ này

thế nhưng độc chiếm mất một phần ba, lão hồ li này thực sự láo thật, đến cả tiền của triều đình tu sửa đê điều chống lũ lụt mà cũng tham ô tới

hơn mười vạn lượng, thực đúng là không phải tham ô bình thường rồi, quả

thực là hành vi cướp đoạt, chẳng nhìn đến sự khó khăn của người dân, ăn

hối lộ trái pháp luật, thấy chết mà không cứu, âm thanh của tôi cố nén,

cắn răng tức giận mắng một tiếng, “Vô liêm sỉ, quả thực không phải người mà, những bạc này đều giấu ở chỗ nào vậy?”

Lão quản gia ngạc nhiên, rồi lại nói lắp

bắp, “Chuyện này…chuyện này…tiểu nhân cũng không biết…” Ông ta sao lại

không biết chứ, số lượng tiền lớn như vậy, nếu giấu cũng phải chiếm mất

cả một phòng nhỏ, nếu ông ta biết nói tới bạc, làm sao mà không hiếu kỳ

nó ở chỗ nào chứ? Tôi nghiêm nghị nói, “Nói láo, ngươi nhất định biết

giấu ở chỗ nào, còn muốn giấu diếm sao?”

Lão quản gia chắc chắn sợ Lâm Quân Duệ

trừng phạt, ngậm miệng rất nhanh, mặt lại uể oải như cũ, “Tiểu nhân thực sự không biết mà, ta chỉ là một quản gia nho nhỏ, chuyện lớn như vậy

lão gia làm sao có thể cho ta biết chứ?”

Tôi hừ lạnh, cũng không tin ông ta không

nói ra, “Mẫn Long, quên đi, dù sao bổn cô nương cũng đã hỏi xong rồi, cứ diệt khẩu vứt ra ngoài hoang dã là được!” Tôi miễn cưỡng nói, ở sau bức màn thưởng thức vẻ mặt tái nhợt đi của lão quản gia.

Trừng mắt to hoảng sợ, bỗng chốc giật

mình nói không nên lời, Mẫn Long rút kiếm trên mặt đất vung lên, ánh

sáng loé lên soi rọi vẻ méo mó trên mặt của lão quản gia, trông vô cùng

dữ tợn khủng bố, lão quản gia bị doạ sửng sốt, ba phần khàn bảy phần

khóc mếu kêu lên, “Cô nương…đừng…xin đừng…Tha mạng, tha mạng…”

Tôi cười khẽ nói, “Ta đều biết cả, còn giữ lại ngươi có ích gì?”

“Không…Không…nếu cô nương tha chết cho ta, tiểu nhân có thể nói cho cô nương biết tiền được giấu ở chỗ nào!”

Tôi giả vờ như thấy hứng thú bảo, “VẬy ha, nói đi! Chỉ cần người nói ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi”

“Tiền lão gia được giấu ở…giấu ở gian

phòng bí mật sau ngăn tủ” Quản gia cất tiếng run run, có vẻ cực e ngại,

phải biết rằng, hộc ra bí mật này đối với lão ta có ý nghĩa thế nào.

Khoé miệng tôi nhếch lên cười thắng lợi, Mẫn Long đánh mạnh một cái làm

cho lão quản gia hôn mê bất tỉnh luôn.

Tôi từ sau bức màn đi ra, đá cho ông ta

mấy đá, lúc này nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài khách sạn,

cửa mở ra thì là Đỗ Uy, mang tin tức về cho tôi, Kiều Cầm này thực sự là một kẻ dụ dỗ chết người, thế nhưng cũng thật sự đã quyến sự được Lâm

Quân Duệ vào tay, đang trên đường đi tới trước cửa Di Hồng Viện. Tôi bảo Đỗ Uy đi chỗ Lâm Quân Duệ bên đó, canh cửa phòng cẩn thận không cho lão ra