
a ma cười nói, “Cầm Kiều Cô nương, có khách quý tới!”
Bên trong truyền đến tiếng thắt đai lưng, nói vậy vị cô nương này đang tắm đây, sau đó có một cô gái kiều mỵ từ
sau mặt bình phong đi ra, tóc đen dài như thác nước, túm lại một bên rồi dùng một sợi chỉ bạc buộc lai, mắt phiêu mị mê hoặc, nhìn chăm chú vào
mặt tôi rồi uốn éo đi tới, “Ôi…Công tử đẹp trai quá!” Nói xong vươn đôi
tay không yên phận lên sờ vai tôi, tôi kinh ngạc chút vung áo choàng né
tránh, mắt lướt tới lão ma ma đang cười giảo hoạt bên cạnh, bảo, “Bà đi
ra ngoài đi!”
Lão ma ma cười to, biết ý đi ra ngoài,
cũng giúp đóng cửa lại, tôi ngồi trên ghế, nhìn cô gái biểu lộ vẻ phong
tình trước mặt, quả nhiên là đủ mê hoặc, nhìn dáng người có vẻ yếu đuối
không xương kia, chỉ sợ đàn ông đều không kìm lòng nổi mà bị dụ dỗ, đáng tiếc không phải tôi, tôi cười khẽ, “Mời Cầm Kiều Cô nương ngồi!”
Nàng ta thấy tôi nho nhã lễ độ, tay nắm
chặt chiếc khăn rồi ngồi vào ghế đối diện, đôi mắt mê hoặc quét tới quét lui trên mặt tôi, tôi sợ nàng ta nhìn ra thân phận con gái của mình nên ho khẽ một tiếng, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lợi hại liếc qua, “Cô
nương bản công tử hôm nay tới đây không phải để tìm mua vui, mà muốn bàn với cô chuyện làm ăn có lợi, giá ra là mười vạn lượng hoàng kim, cô có
bằng lòng không?”
Nàng ta hơi kinh hãi, nhưng do đã nhìn
thấy nhiều trường hợp lớn như vậy rồi nên cũng không ngạc nhiên nhiều,
nhẹ nhàng vung tay áo lên, “Nói đi! Bổn cô nương có thể vì công tử cố
gắng hết sức mình!”
“Đi quyến rũ một người đàn ông!”
“Quyến rũ một người đàn ông ư?” Nàng ta phì cười, tôi cười bảo, “Đúng, cô có làm hay không?”
Nàng ta suy nghĩ một lát rồi cười quyến
rũ bảo, “Không phải là quyến rũ công tử đó chứ!” Tôi trả lời, “Không
phải” Ánh mắt nàng ta lại đảo, hình như có chút thất vọng, “VẬy ha, thế
công tử muốn ta quyến rũ ai đây?”
“Chuyện này không cần cô xen vào, chỉ hỏi một câu cô nhận hay không nhận?”
Nàng ta nghĩ ngợi, cắn răng một cái,
“Được, ta nhận, nhưng mà huynh đồng ý một điều kiện với ta, giúp ta
chuộc thân” Tôi cũng đoán được là nàng ta sẽ đồng ý. Nên biết mười vạn
lượng hoàng kim đó có thể còn hơn cả đời nàng đứt trong thanh lâu kiếm
cũng kiếm không nổi.
Tôi không chút do dự đồng ý với điều kiện của nàng ta, chỉ cần có tiền thì có thể sai khiến cả ma quỷ, tôi cái gì cũng không có chỉ là bạc trên đỉnh đầu cũng hơi nhiều, bảo Cầm Kiều
không được nói lung tung. Sau đó tôi đi ra Di Hồng Viện.
Trở lại khách sạn thanh thản ổn định đợi
ngày hôm sau lại đến. Ở đầu đường kinh thành đi dạo một ngày, đêm chưa
tới, tôi đã đưa cho lão ma ma một thỏi vàng rồi dẫn Cầm cô nương đi ra,
Đỗ Uy đã tra ra đêm nay Lâm Quân Duệ tới tửu lâu lớn nhất trong kinh
thành, tôi chỉ vào ông già đang từ trên xe ngựa xuống, nói với Cầm Kiều, “Có nhìn thấy không, người đàn ông tối nay cô quyến rũ là ông ta đó!”
“A, là một vị quan nha!” Mặt mày Cầm Kiều nhăn nhó, tôi vội bảo, “Ông ta chỉ là chức quan nhỏ thôi, sau lưng
chúng ta mới là quan lớn đó!” Nàng ta trừng to mắt kinh ngạc nói, “Đằng
sau huynh còn có một vị quan rất lớn sao?”
Tôi gật gật đầu, “Đúng! Đêm nay chỉ cần
cô quyến rũ được ông ta lên giường, thì chuyện thù lao không thành vấn
đề, cô cũng thấy ngày hôm qua ta đưa cho cô mười vạn lượng ngân phiếu
rồi đó!” Trong mắt tôi hiện lên ý cười, nàng ta nhíu nhíu mày chút rồi
gật đầu, “Được rồi!”
Kiều Cầm cường điệu hẳn lên, khuôn mặt
vốn đã xinh đẹp, hơn nữa trang phục gợi cảm phong tình đã làm cho nàng
ta càng thêm yêu mị mê hoặc người hơn, xem tên Tể tướng già háo sắc này
không bị quyến rũ mới lạ. Nhưng chuyện quyến rũ lần này tôi cũng không
cần quan tâm, bằng ma lực của nàng ta, Lâm Quân Duệ nhất định đã gặp rồi thì không thể quên được.
Đỗ Uy đứng bên cạnh tôi, nhìn tửu lâu náo nhiệt thì cuối cùng khó hiểu hỏi, “Nương nương, người làm cái gì vậy?”
Tôi cười nhẹ nhàng, “Thả câu bắt con cá
lớn nha!” Đỗ Uy cũng không hỏi lại nữa, lúc này Mẫn Long cũng từ chỗ rẽ
chạy tới, “Nương nương, người mà ngài muốn đã mang đến! Đang ở khách
sạn!”
Tôi gật gật đầu, bảo Đỗ Uy ở trong này
bảo vệ, đợi tin Kiều Cầm, tôi dẫn theo Mẫn Long đi về phía khách sạn.
Vừa vào đến cửa nhìn thấy một người già đang mê man, tôi đánh giá kỹ
chút, diện mạo thực ra nhìn rất sợ chết, chỉ là bản tính của ông ta thế
nào lát thử rồi sẽ biết. Ông già này là quản gia của Lâm Quân Duệ, một
quản gia biết chuyện cũng không hẳn là ít. Tôi ngồi vào sau bức màn đã
chuẩn bị kỹ trước đó, bảo Mẫn Long làm cho ông ta tỉnh lại. Mẫn Long cầm một ly nước trên bàn hắt vào mặt ông ta, một lát sau ông ta đã hét lớn
một tiếng tỉnh lại, vừa nhìn thấy chỗ không đúng, kinh ngạc nhìn Mẫn
Long, “Ngươi muốn làm cái gì?”
Tôi từ sau bức màn lãnh đạm mở miệng, “Mẫn Long điểm á huyệt của ông ta”
Mẫn Long bất ngờ ra tay điểm trúng á
huyệt của ông ta, ông ta muốn nói gì cũng đều không phát ra tiếng, ánh
mắt kinh hãi loé lên, e ngại nhìn tôi. Giọng tôi đột nhiên đổi thành
lạnh lùng, “Ta nói chuyện ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được,
biết không?”
Ông ta mở to mắt