
vì vậy thánh chỉ của Hoàng thượng mới ngắn gọn thế, mà lại không nói rõ tội trạng gì của tôi cả, chỉ là bị cấm rất nhẹ. HÀ công công đoán cũng giống tôig, khả năng trong lòng Hoàng
thượng cũng lo lắng như vậy cũng nên! Ở trên đại điện đã chứng minh rõ
điều này rồi. Nếu Thái HẬu ở trên đại điện trước ặmt mọi người bức Hoàng thượng nói ra cách xử lý tôi, thì kết cục của tôi là cực kỳ thảm, nhưng Hoàng Thượng lại lấy khí thế ép người, nhằm ngăn đón bức tường thẳng,
chính là không cho Thái Hậu có cơ hội phá một tầng giấy mỏng kia, chàng
làm vậy rõ ràng là tạo cho tôi một lối thoát. Trong lòng tôi dần dần
nghĩ thoáng hơn, hy vọng Long Kỳ cũng nghĩ giống y như tôi, khám phá ra
mưu kế của Thái Hậu.
Bởi vì, tôi và Long Kỳ cách nhau một tầng lụa mỏng không nhìn thấy, lúc này nhất định chàng cũng không nhìn thấy
tôi đi, hơn nữa, tôi sợ nói ra mưu kế của Thái Hậu, chàng trong lúc tức
giận mất đi lý trí, nhưng vậy sẽ biến thành kết quả phản lại. HÀ công
công cũng chỉ là một thái giám, không thể đắc tội Thái HẬu, mà càng
không thể đắc tội Hoàng thượng được, cũng không thể tuỳ tiện nói ra
chuyện này.
Tôi ntghĩ ngợi, trong đầu bỗng chốc toát
ra một mưu kế, biện pháp tốt nhất chính là diệt cỏ tận gốc, chuyện đã
xảy ra rồi, không phải cứ khóc lóc thảm thiết thì có thể giải quyết được vấn đề, hơn nữa tôi cũng không muốn cho bọn chúng được lợi như vậy.
Cũng nên để cho bọn chúng được nhấm nháp
nỗi thống khổ giống như tôi mới được, mới cam lòng. Long Kỳ cấm tôi, hạ
lệnh không cho bất cứ kẻ nào tới thăm tôi, tương đương như giấu đi tin
tức cho tôi, như vậy cũng là bố cục tốt nhất để tôi bày trận.
Xem tình hình hiện giờ thì Thái Hậu và Lâm Quân Duệ đã cùng nhau liên thủ rồi, tuy rằng cũng không rõ mục đích cuối cùng của Thái Hậu là gì,
nhưng hậu cung cấu kết với ngoại thần, muốn làm chuyện gì thì tuyệt đối
là chuyện không nhỏ.
Lâm Quân Duệ và Thái Hậu liên thủ, đơn giản là vì Lan phi chưa được
sủng hạnh, muốn mượn tay Thái Hậu chặt cái dây cuốn là tôi trước, hoàng
triều Vĩnh Hán có một quy tắc, ngoại thần không thể can thiệp hậu cung,
lão ta thế lực cũng cấu kết với cả Thái Hậu, nếu tôi đoán không nhầm thì việc sai khiến lão ni cô tặng túi hương cho tôi chính là Thái Hậu, còn
theo dõi cả chuyện tôi đến Hàm Phủ là Lâm Quân Duệ.
Sắc mặt tôi sầm xuống, nhìn Hoan nhi, “Là ai tiến vào trong phòng của ta?”
“Là nha đầu Tú nhi của Lệ phi nương nương ạ! Ngày hôm qua nàng ấy
mang theo hai người cương quyết xông vào, cố ngăn lại thế nào cũng không được!”
Tôi giận đập mạnh lên bàn nói, “Nha đầu này thật to gan! Dám coi cung Phiêu Hoa của ta không ra gì, đợi khi nào ta ra ngoài chém một dao bay
đầu ả ấy cho mà xem” Tôi hừ lạnh một tiếng, nghĩ lại thấy hiện giờ có
thể nói Lâm Quân Duệ và Thái Hậu là cùng một phe, nếu lão ta bị rớt đài
thì mụ hồ li này xem có thể chống đỡ được bao lâu, trong lòng tôi cười
lạnh.
Nghĩ đến đây tôi gọi Tiểu Thuận tử vào, bảo cậu ta bắt tay vào điều
tra chi tiết về Lâm Quân Duệ, tôi muốn cậu ta tìm ra lỗ hổng trên người
của lão ta, sau đó nhân cơ hội châm lửa, thiêu chết lão ta làm cho trở
tay không kịp. Tiểu Thuận Tử đi vài ngày thì về, đem mọi tư liệu về lão
ta báo cáo chi tiết. Lâm Quân Duệ là trọng thần đứng thứ hai trong
triều, dưới tay quản lý lục bộ, có thể nói là quyền hành trong tay,
nhưng phẩm cách của lão ta thì có vấn đề, nhà có ba phu nhân, Lan phi là do đại phu nhân sinh ra, nhưng sau khi sinh ra thì đã qua đời, nay còn
lại hai phu nhân, lão này là người làm việc khéo léo, tâm cơ thâm trầm,
luôn luôn giả dối nhưng lại tham tài háo sắc. Lão ta có một thói quen
xấu là lúc nào cũng đi tiêu khiển ở Di Hồng viện!
Nghe được tin này, trong đầu tôi loé sáng, “Được lắm, chúng ta bắt đầu tới Di Hồng Viện xuống tay!”
Tiểu Thuận Tử không hiểu ý của tôi, hỏi lại, “Ý nương nương là gì?”
“Ta muốn làm cho lão ta ngã ngập vào trong tửu sắc, dậy không nổi”
Tôi cũng không nói rõ, trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh. Tuy nói quyền
thế ra không dễ nhưng chi ra nhiều như thế, kẻ hám tiền hám sắc không
chê người đẹp, phụ nữ có đối sách của phụ nữ.
Hôm nay mặt Hà công công hiện lên ý cười, vội vàng chạy bộ bay tới,
thấy tôi ngồi trên đệm, thì cười bảo, “Nương nương, buồn chán lắm hả!”
Nhìn sắc mặt của ông, lòng tôi biết chắc có tin tức đến, “Hà công công à, có chuyện gì?”
“Tối qua, ta nhân cơ hội nói ra trước mặt Hoàng thượng, nói nương
nương rầu rĩ không vui, buồn bực không vui, cả người đều tiều tuỵ, xin
Hoàng thượng cho phép nương nương đi lại chung quanh giải sầu, các ngươi đoán xem Hoàng thượng thế nào?”
Hoan Nhi không hờn giận kêu lên, “Còn thế nào nữa, Hà công công không phải muốn làm cho nương nương vui vẻ đó ư, ông cứ nói thật ra xem
nào!”
“Sắc mặt Hoàng thượng hiện lên vẻ đau lòng, lập tức chuẩn! Ôi nương
nương à, Hoàng thượng bên đó người cũng đừng có lo lắng quá, người cũng
đừng có nghĩ gì nhiều, Hoàng Thượng đang khó xử mà!”
“Ông nói đều là thật chứ?” Tôi mừng tới mức muốn hỏi lại cho chính
xác, bị cấm cũng đã mất vài ngày rồi, chàng vẫn không chịu g