Polaroid
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210291

Bình chọn: 9.5.00/10/1029 lượt.

ợ, tức giận, cũng không dám bùng phát, chỉ lẳng lặng đứng nhìn Lệ phi. Xem ra cung nữ này đã hận Lệ phi lắm

rồi. Tôi tới trước cửa ngoài gọi thị vệ, “Người đâu, đưa tới hình bộ đi, nếu vòng cổ, nhẫn của ta một ngày không tìm ra, ngươi đừng hòng mà ra!”

Tôi hung hăng vung tay áo lên, không nhìn Lệ phi trợn trừng mắt coi,

thong dong bước ra khỏi cửa cung, đằng sau truyền đến tiếng cung nữ la

to cùng với tiếng thị vệ rống, đi ra cửa cung, Hoan Nhi cau mày hỏi,

“Nương nương, vòng cổ và nhẫn của người thực sự không thấy sao?”

Khoé môi tôi nhếch lên, cười nhạt không nói, Hoan nhi cũng không dám

hỏi nhiều, đi đằng sau, theo đường cũ trở về cung Phiêu Hoa.

Buổi tối, chìm đắm trong trong chiếc gương sáng không nhiễm hạt bụi

nào, tóc đen mượt tràn xuống, khoé mắt liếc xéo nhìn, tôi mới biết được

chính mình thực sự xinh đẹp tới mức nào, cực giống hồ ly tinh trong

truyền thuyết, xinh đẹp yêu mị vô cùng.

Mỗi khi đêm về làm lòng tôi xót, nhìn màn đêm ngập tràn, trời đầy

sao, lòng tôi lạnh lẽo tới mức dưới không độ. Chàng đang ở trong cung

hay giờ này đang ở đâu dây? Có người nào bên gối chăng? Chàng đang làm

gì? Cả một đống vấn đề như ác ma cứ gặm nhấm tôi, tôi chưa bao giờ đi

hỏi Hà công công xem mỗi đêm chàng ngủ ở đâu. Tôi sợ, sợ nghe đến mấy từ này. Kiểu gì tôi cũng không chấp nhận nổi, tôi cũng rất tức giận. Tôi

giận chàng trông thật đẹp trai quá, giận chàng lãnh khốc tới vô tình,

tôi còn cách nào khác đâu? Người yêu duy nhất của tôi.

Nước mắt lăn dài, thấm vào chăn, bên người trống rỗng, đến cả tôi

cũng đều cảm thấy lạnh vô cùng, ác mộng hàng đêm, cứ đêm khuya là lại

nằm mộng, đến một người có thể dựa vào cũng không có, cả phòng đều lạnh

lùng như bóng đêm. Tôi mở to mắt, cuộn mình trong chăn, nhìn theo góc

sáng kia lọt tới ngọn gió, rèm cửa màu lam bay phất phơ, lúc như múa lúc lại ngừng, lại càng tăng thêm vài phần buồn bã.

Toàn bộ trong phòng như còn lưu lại hơi thở của chàng, nóng hổi, ôn

nhu, táo bạo, yên lặng, một chút, một giọt đều là hoá thân của chàng,

lan đến từng góc.

Tôi lẳng lặng giống như tinh linh gió đêm, giống như con mèo nhỏ bị

thương, im lặng tìm nơi tránh gió, nhẹ nhàng lặng lẽ tự liếm vết thương

chính mình.

Lòng tôi lại không phải là một con mèo yếu đuối, lòng tôi như đang

điên cuồng gào thét, gần như là đinh tai nhức óc, ở trong cổ họng chỗ bị chẹn lại, biến thành thống khổ, cả thể xác và tinh thần tôi run lên, cứ nghĩ tới nơi giờ phút này chàng đang ở đó, tôi mấy lần muốn điên lên,

như con thú khốn cùng, giãy dụa chờ chết, chạy thẳng một mạch tới trước

mặt chàng, làm cho chàng thấy rõ lòng của tôi, chỉ vì chàng.

Tôi nhắm mắt lại, ôm chặt lấy thân mình, nghe tiếng gió đêm than khóc, chật vật đi vào giấc ngủ.

Hôm sau tôi bảo Tiểu Thuận Tử truyền Hà công công tới. Hà công công

vừa vào tới cửa thì kinh ngạc hỏi, “Nương nương có gì sai bảo ư?”

Tôi cũng không muốn lòng vòng nhiều, nhìn thẳng ông, cắn răng nói,

“Ta muốn trừ bỏ Lâm Quân Duệ, ông giúp ta với!” Hà công công kinh ngạc,

trên mặt bóng loáng nét kinh nghi vẫn chưa giảm, rồi tiếp đó bình tĩnh

hỏi, “Nương nương muốn lão nô giúp người như thế nào?”

“Gần đây ta muốn xuất cung, ông thay ta đi ngăn Hoàng thượng lại, đừng để cho chàng phát giác ra!”

“Chuyện này…” Ánh mắt Hà công công loé lên, trong đầu suy tư, mãi một lúc sau thì gật gật đầu bảo, “Được rồi! Lão phu sẽ cố hết sức, chỉ là

nương nương đối phó ra sao với Lâm Quân Duệ, ông ta cũng không phải là

một cái đèn ngốc đâu!”

Tôi cười nhạt, hỏi lại, “Nếu trọng thần đương triều mà trầm mê tửu

sắc, ăn hối lộ trái pháp luật, bị người tấu nghiêm trọng thì bị xử tội

gì?”

Hà công công nghĩ ngợi, “Nếu bị viện đôn đốc kiểm chứng là thật, nặng nhất là cách chức quan, tịch thu gia sản, vĩnh viễn không bổ nhiệm

lại!”

Trong mắt tôi loé sáng ngời, “Thật sao?”

Hà công công sửng sốt, có chút không rõ hỏi lại, “Nương nương là muốn….”

Tôi trở lại bình thường nhìn ông một cái, “Hà công công đừng hỏi nhiều, cứ đợi xem kịch vui đi!”

Hà công công ánh mắt kinh nghi nhìn tôi, trầm mặc một lát, “Lão nô tuân mệnh!”

Hà công công đi rồi, tôi nghĩ ngợi cũng nên đi gặp một người rồi, gọi Hoan Nhi phân phó rõ, tôi hướng cung Lâm Chính đi tới. Hắn quả nhiên là một kẻ say kiếm, nghe thấy tiếng kim loại va chạm trong hoa viên truyền tới, chỉ biết là hắn đang luyện kiếm! Tiểu Thuận Tử cất giọng the thé

nói, “Vũ phi nương nương giá lâm….”

Sau đám hoa, một bóng cao thon đẹp đẽ phi kiếm tới, thấy tôi thì kinh ngạc một lát rồi trên mặt nở nụ cười rất tươi, “Trận gió nào thổi nàng

bay tới đây?”

“Anh chính là trận gió xuân này đó, Anh có biết không! Đã lâu anh

cũng không tới cung của ta rồi!” Tôi cười đáp, hắn có chút thẹn thùng,

nói lúng búng, “Còn không phải phát sinh chuyện trước đó, cô không có

chuyện gì chứ?”

Tôi cười cứng ngắc, trầm mặc một lúc rồi ngẩng đầu, “Không sao, nhưng này tôi đều bị người ta vu hãm cả”

Hắn nói khẽ, Vu hãm cô sao? Cô không có cùng Hoàng thúc…” Tôi quét

mắt liếc hắn một cái, hắn im không nói, xấu hổ cười cười, “Ý của ta là

bảo, ba người các