Snack's 1967
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210271

Bình chọn: 7.00/10/1027 lượt.

ặp tôi, cũng chẳng cho tôi biết tin gì, cả chàng suy nghĩ thế nào cũng đều không

đoán được. Mỗi ngày tôi ngoài việc gom góp tâm tư đoán suy nghĩ của

chàng ra, giờ Hà công công mang tới tin này cho tôi, chuyện này cũng là

đả kích lớn cho chàng rồi. Không đến gặp tôi chắc chàng có lý do của

mình, nhưng mà sâu trong đáy lòng tôi cả thấy đau lòng vô cùng. Tôi suy

nghĩ một chút rồi nhìn Hoan Nhi, “Hoan nhi trang điểm cho ta đi”

Tôi mặc một thân nghiêm túc, đeo trang sức lên người, đôi mắt trong

suốt từ từ mờ đi, nhìn sâu như hồ không đáy. Hoan Nhi các nàng ấy sau

khi trang điểm cho tôi xong cùng tôi đi ra cung Phiêu Hoa, hướng hoa

viên tới. Cung nữ bên đường không dám nhìn thẳng, tất cả đều quỳ xuống

hành lễ, tôi thản nhiên coi, thái độ lạnh lùng ngạo nghễ, mình là phi,

là phi tử của Hoàng thượng, bọn họ là nô tài, là nô tài hưởng bổng lộc,

tôn ti có khác nhau. Miệng tôi cười lạnh, đây là hoàng cung, cũng là vận mệnh ở trong hoàng cung.

“Vũ phi nương nương cát tường”

“Nương nương đây là định đi tới chỗ nào?” Hoan nhi ở đằng sau tôi hỏi.

“Đi tới chỗ của Lệ phi”

Cũng nên đi xem sau khi tôi bị ngã, cuộc sống của các nàng ấy có muôn màu muôn sắc không? Vừa ra khỏi cửa cung, còn có thái giám chạy tới

truyền báo giúp tôi, không đợi hắn báo xong tôi đã bước vào, liếc mắt

quét một lượt nhìn cung nữ trong đình viện hành lễ với tôi. Tôi coi như

không thấy, Lệ phi từ trong phòng đi ra, nhìn thấy tôi thì rất kinh

ngạc, nhìn thấy tôi trước đây vẫn mặc cả người quần áo giản dị, giờ lại

mặc thành một phi tử thanh lịch cao quý, có chút run rẩy, tôi cười bảo,

“Thế nào, Lệ phi nương nương không chào đón ta sao?”

Sắc mặt Lệ phi hơi đổi, lại cất tiếng cười tươi, “Có sao đâu! Chỉ là

không biết tỷ tỷ đột nhiên giá lâm không rõ có chuyện gì nha?”

“Là ta đường đột, không thông báo trước một câu, lần sau ta sẽ nhớ

rõ! Muội muội không mời ta vào trong ngồi sao?” Tôi vẫn cười ngọt ngào

như cũ, không đợi nàng ta đáp lời, liền mang theo Hoan nhi đi vào đại

sảnh.

Hoan Nhi biết mục đích lần này tôi tới, nhìn chung quanh. Tôi ngồi

xuống, Lệ phi cũng ngồi theo bên cạnh. Lúc này một cung nữ bưng trà tới, Hoan Nhi nói thầm bên tai tôi, “Nương nương, lần trước là nó chui vào

trong phòng của nương nương đó!” Hoan nhi dùng ánh mắt chỉ chỉ cung nữ

bưng trà, ánh mắt tôi trầm xuống, lớn tiếng giữ lại tên cung nữ muốn

chạy kia, “Đứng lại!”

Thân mình cung nữ run lên, sắc mặt kinh hoảng xoay người, “Vũ phi nương nương, còn có gì sai bảo nữa ạ?”

Tôi đứng lên đi tới sát người cô ta, không nói lời nào giơ tay tát ba nhát lên má cô ta, năm dấu ngón tay hiện rõ trên mặt, cô ta bỗng chốc

ngẩn cả người, Lệ phi thì cả kinh đang ngồi bật dậy, “Vũ phi, ngươi làm

cái gì vậy hả?”

Tôi liếc xéo mắt cười lạnh bảo, “Làm gì à? Phải hỏi nha đầu không

biết trời cao đất dày này của ngươi xem, không được sự đồng ý của ta mà

dám một mình chui vào phòng của ta chứ!”

“Ngươi?”

Tôi quay đầu nhìn Lệ phi, hỏi trào phúng, “Chả nhẽ ngươi không biết sao/”

Lệ phi bỗng chốc sững sờ, nếu nàng ta thừa nhận mình biết, tôi đây sẽ ép bức tranh kia là do nàng ta sai làm, mặt nàng ta biến sắc, bĩu môi,

ta không biết”

Cung nữ tên Tú nhi trợn to hai mắt lên nhìn, miệng há hốc, thở dốc,

muốn nói gì cuối cùng cũng không nói ra được, tôi nhìn trong mắt không

chút để ý sờ sờ móng tay bóng loáng, hơi thổi nhẹ, mở miệng nói, “Trong

phòng dưới gối của ta có một chuỗi trân trâu vô cùng quý giá giờ không

thấy đâu!” Tôi xem nét kinh hãi trong mắt cung nữ, chẳng thèm để ý tiếp

tục nói tiếp, “Đến cả chiếc nhẫn màu hổ phách đặt trên giường cũng không cánh mà bay, nói đi, ngươi giấu nó ở đâu rồi?” Ánh mắt tôi bỗng trở nên lạnh lùng, giọng điệu thay đổi nhanh, chỉ vào cung nữ, cung nữ sợ tới

mức sắc mặt đột nhiên đổi, quỳ bùm một nhát xuống mặt đất, cất giọng run run, “Nương nương…Nô tì không trộm, nô tỳ không ăn trộm gì đó của nương nương…không có mà..” Nói xong thì sợ tới mức phát khóc lên, nên biết

tôi nói ra hai điều này là đã định tội chết cho cô ta rồi.

Lệ phi cũng không tin nổi nhìn chằm chằm vào tôi, ngậm bồ hòn tức tối không thể giải vây cho cung nữ của nàng ta, cũng không dám mạo hiểm lên tiếng. Nhìn ánh mắt âm tình không ổn và sắc mặt tái của nàng ta, lòng

tôi vô cùng khoái trá, nhìn xoáy vào người cung nữ, giọng lạnh lùng,

“Duy nhất một nha hoàn đi vào trong phòng ta không phải là ngươi hay

sao? Chả nhẽ là bản nương nương vu oan giá hoạ cho ngươi sao?”

Cung nữ khóc nấc lên, nói lắp bắp đứt quãng, “Không…Vâng…Nương nương

không phải vậy….Nương nương tha tội…Nương nương tha tội…Tú nhi lần sau

không dám nữa! Lần sau không dám nữa…”

Nói xong thì dập đầu bình bình trên mặt đất, trong chốc lát, đã chảy

máu, tôi nhìn cũng thấy đủ rồi, nhìn về phía Lệ phi, “Lệ phi nương nương nói xem nên xử trí nàng ta thế nào đây?”

Sắc mặt Lê Phi tái mét, hừ khẽ một tiếng, “Nha đầu kia mạo phạm ngươi chưa hết tội, ngươi mang nó đi để cho người xử lý hoàn toàn”

Đúng là một chủ tử nhẫn tâm, thế mà dám đổ lỗi cho người khác, cung

nữ trong mắt không dám tin, kinh s