
g ghen tuông lạnh như vậy chứ, “Biết rồi! Trên toàn thế giới em chỉ
thích mỗi mình chàng thôi!”
Long Kỳ điểm 1 cái lên mũi tôi, nở nụ
cười có vẻ mê hoặc con người, “Vũ nhi vĩnh viễn là của ta, bất luận kẻ
nào cũng đừng có mơ cướp đi!”
Tôi cùng Long Kỳ đi vào cung điện hoàng
đế của chàng, cung Lâm Chính, người còn chưa gặp thì nghe tiếng kiếm
luyện phát ra vù vù trong gió, phát ra lanh canh. Nhìn thấy ở hoa viên
là có người đang luyện kiếm ngay! Long Kỳ và tôi cùng nhau đi tới, bỗng
một luồng kiếm khí đánh bật tới, Long Kỳ ôm chặt lấy tôi bay ra mấy
thước, Long Kỳ cất tiếng, “Hoàng đệ, là ta!”
Cũng vào lúc này, một nam tử mặc cẩm bào
cầm kiếm đi tới, tôi ló đầu ra từ trong lòng Long Kỳ, khi nhìn thấy
khuôn mặt tươi cười cầm kiếm kia, đột nhiên giật nảy mình đứng sững lại, đối phương đang từ cười mỉm bỗng chuyển sang kinh ngạc, giơ tay lên,
hai chúng tôi chỉ tay vào nhau, “Anh…”
“Cô….”
Long Kỳ nhíu mi, nghi hoặc hỏi, “Các
người biết nhau sao?” Tôi lắc đầu quầy quậy, một mực phủ nhận, “Không
quen! Em và huynh ấy mới lần đầu gặp mặt, làm sao mà biết nhau chứ?”
Long Kỳ hoài nghi với lời tôi nói, giương mắt nhìn hoàng đệ của chàng, “Đệ biết Vũ Nhi sao?’
Ông trời ơi, nếu hắn mà nói cho Long Kỳ,
tôi và hắn cũng bị một đám người đuổi giết, không biết Long Kỳ sẽ bốc
hoả thế nào nữa. Trong mắt tôi loé lên ý cảnh cáo mãnh liệt, nhìn hắn
chăm chú, chỉ kém chút là vung tay lên đánh vào mặt hắn mà thôi. Hiện
giờ tôi mới biết nụ cười tà của hắn thế lại có phần giống Long Kỳ. chỉ
là một người thì phong nhã, một người thì lạnh lùng, nhìn kiểu thị uy âm thầm của tôi cuối cùng hắn cũng phun ra, “Không biết, đệ và hoàng tẩu
hôm nay mới gặp mặt lần đầu thôi, nhưng lại cảm thấy nàng ấy giống một
người bạn của đệ!”
Hoàng tẩu (Chị dâu) ư? Tôi nghe vào trong tai mà thấy chói mắt dị thường, tôi chỉ là phi tử của Long Kỳ, sao lại
là hoàng tẩu được chứ? Long Kỳ lại cười thoải mái, nói, “Tốt lắm, đừng
đứng nữa, còn không mau mời trẫm và hoàng tẩu của đệ vào trong điện ngồi hả?”
Tôi biết hoàng triều Vĩnh Hán có ba hoàng tử trẻ tuổi, đại hoàng tử Long Hạo, nhị Hoàng tử Long Kỳ, tam hoàng tử
Long Lạc. Hiện giờ khi Long Kỳ kế vị, đại hoàng tử bị đày đi biên cương, tam hoàng tử thì chơi trò võ lâm, nhìn vị nam tử này hình như ít hơn
Long Kỳ ba tuổi chắc là Long Lạc rồi!
Vào trong cung Long Lạc vừa ngồi xuống
uống trà, lại nghe vị thái giám bên cạnh Long Kỳ vào báo, biên quan xuất hiện quân tình khẩn cấp, Long Kỳ ngồi một tý phải đi ngay rồi! Chỉ còn
lại mình tôi và Long Lạc hai người nhìn nhau. Chân Long Kỳ vừa bước ra
cửa, Long Lạc thì thay đổi bộ mặt, có chút vô lại nói thản nhiên, “Chẳng trách cô nói kiếp này chỉ thấy một lần, hoá ra cô là phi tử của hoàng
huynh ta ha! Vậy thật là có duyên quá! Không thể tưởng tượng nổi cô lợi
hại như vậy nhưng lại đi nịnh bợ hoàng huynh của ta!”
Tôi cười lãnh đạm bảo, “Lẫn nhau, lẫn
nhau thôi, tam hoàng tử cũng chẳng phải vậy sao! Nhà rỗi tới mức nhàm
chán mà đi làm kẻ trộm, cướp lệnh bài của võ lâm minh chủ gì gì đó, chắc là định đem toàn bộ võ lâm đẩy vào bầu trời đen ám đi ha!”
Hắn lại cười ha ham con người trong suốt
tràn đầy nét cười, “Không thể tưởng tượng nổi hoàng huynh thực sự kiếm
được một ái phi tốt như thế này! Nhanh mồm nhanh miệng gớm!”
Tình cảm với Long Lạc được nâng lên, cãi
cọ nhau cũng vừa đến trưa, Long Lạc này cùng với Long Kỳ quả là hai
người khác nhau vậy, Long Lạc tươi cười hài hước, hơn nữa còn có bộ mặt
lúc nào trông cũng sảng khoái mà vô cùng thanh thoát, nói chuyện cùng
hắn cũng không bị áp lực nhiều, hai người chúng tôi nói chuyện thật vô
cùng tâm đầu. Mãi cho tới chiều mới trở lại cung Phiêu Hoa với Hoan Nhi. Vừa bước vào cửa đã nhận được lời Thái Hậu truyền tới, nói là nhân tam
Hoàng tử hoàng triều Vĩnh Hán trở về, muốn tổ chức một buổi tiệc gia
đình!
Người tham gia yến tiệc rất đông, tôi
được mở rộng tầm mắt. Có rất nhiều phụ nữ mà tiên đế để lại tôi đều chưa từng gặp, đến nay đã tới toàn bộ đông đủ. Tiên đến ngoài Thái Hậu ra
còn có Phong phi là Thục phi, Hiền phi, hai vị dáng vẻ cũng không tầm
thường, khí chất cao quý, chỉ là năm tháng đã làm cho già đi, không còn
trẻ nữa, nhưng thực ra trải qua tôi luyện đã trở nên có phong thái chững chạc, nhàn nhã mà cao quý làm cho con người ta theo không kịp, còn có
thêm phi tử của Long Kỳ nữa, ngoài tôi ra còn có Lan Phi, Lệ phi và một
số phi tần khác ở hậu cũng cũng đến trình diện cả, trông vô cùng náo
nhiệt.
Mọi người cứ theo thân phận mà ngồi, Thái Hậu và Hoàng đế ngồi ghế chủ, sau đó thì là một dãy ngồi lần lượt, lúc
này, một vị thái giám chạy tới, đến bên tai nói nhỏ với Thái Hậu và
Hoàng thượng, tôi ngồi gần nhất nghe thấy hắn nói, “Hàm thân vương gần
đây không được khoẻ, hôm nay cũng không đến!”
Hàm mặc ốm sao? Lòng tôi ảm đạm lại cảm
thấy bất lực, tôi không biết nên làm chút gì cho hắn nữa. Tôi có thể cho cũng không phải cái hắn muốn, cũng không biết giờ phút này mình nên làm cái gì nữa. Lan Phi ngồi bên cạnh tôi hỏi thân thiết, “Tỷ tỷ, sao lại
mất hứng t