
gười hầu, chả nhẽ trong mắt của nàng, ta cũng
không bằng cả họ đó ư? Sao nàng không nghĩ tới cảm thụ của ta hả? Nàng
một mình lén chạy ra bên ngoài ta thực sự rất lo cho nàng nàng có biết
không hả? Ta hận không thể giết chết nàng được!” Thấy giọng điệu của
chàng bị kích động dần lên, tôi bỗng chốc không nói được gì, là tôi tuỳ
hứng, tôi chỉ biết nhận sự sủng ái của chàng, lại quên là phải yêu
thương lẫn nhau. Đối phương bị thương tổn chút gì cũng không được. Tôi
khịt khịt mũi đau xót, đem cả người áp sát vào lòng chàng, khe khẽ nói,
“Thực xin lỗi…”
Trên đầu truyền đến thanh âm đau đớn kịch liệt mà áp lực, chàng đưa tay ôm tôi vào lòng, “Ta biết phải làm sao
với nàng bây giờ đây? Nhẫn nhịn mà không cam lòng, giận mà không bỏ
được, ta cũng không hiểu vì sao lại có thể sủng nàng tới mức này nữa!”
Cúi xuống hôn nhẹ một cái.
Lần này tôi ra cung phải trả giá lớn tới
mức thảm. Long Kỳ biết tôi thực sự rất bảo vệ nhóm nha hoàn nên đã lợi
dụng họ để dạy dỗ tôi sâu sắc, tiểu thuận tử, Hoan nhi, tiểu Lan đã bị
hạ lệnh đánh mỗi người ba mươi gậy.
Từ lần dạy đó về sau, tôi theo phép tắc
cũ ở trong cung Phiêu Hoa, cố gắng sống qua ngày. Buổi tối, Hoan nhi bọn họ sau khi đến hầu hạ tôi xong thì lui ra, cả phòng chỉ còn lại mình
tôi một người. Nhìn dung nhan không nhiễm bụi trần trong gương, tôi khẽ
thở dài, trầm ngâm nói, “Xuân hoa Thu nguyệt khi nào, chuyện cũ rất
nhiều. Lầu nhỏ đêm qua lại gió đông, nhớ nhà mà nghĩ như trăng trong
gương. Điêu lan ngọc triệt ứng do ở, chỉ là dung nhan xấu. Hỏi quân có
thể có bao sầu, đúng lúc nước chảy về hướng đông” (đoạn này thơ ngâm cũng không hiểu cho lắm cứ nói đại khái vậy)
Lúc này có người gõ cửa bên ngoài, tôi
thất kinh, Hà công công vừa rồi phái người tới báo, nói đêm nay hoàng
thượng có việc không thể tới chỗ tôi được, ai sẽ đến chỗ tôi biến thành
kẻ sai vặt lúc này đây? Tôi đứng lên khoác chiếc áo. Vừa ra mở cửa tôi
đã sợ run lên chút, Long Kỳ thế nhưng dứng ở bên ngoài, nhìn thẳng vào
mắt tôi, tôi hé miệng cười, “Vào đi!”
Long Kỳ khoanh tay đi vào, tôi đem cửa
đóng lại cho kỹ rồi nhìn chàng đang nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt
hiện lên tia tình dục nóng bỏng, tôi đỏ mặt lên nói, “Chàng sao thế?”
Ánh mắt nóng rực của chàng làm cho tôi không dám nhìn thẳng chàng, cúi
đầu đi qua bên người chàng, lại bị kéo ôm chặt vào trong lòng, không nói câu nào, chỉ có lưỡi của chàng tiến sâu vào miệng tôi, khiêu khích ma
sát, làm cho tôi mơ màng bị hôn sâu. Các vật liệu may mặc dày cộp trên
người dần đè xuống, tôi kinh ngạc trợn tròn mắt, cả đầu óc tôi đã sớm
trống rỗng. Long Kỳ cuối cùng rời môi, bàn tay to ôm chặt sau gáy tôi,
rồi sau đó cúi đầu cắn lỗ tai của tôi, hơi thở nóng rực phả ra bên tai
tôi, “Vũ nhi…”
Chàng ôm tôi một trận, đi tới bên giường. Tôi có chút kinh ngạc, chưa bao giờ Long Kỳ lại không thể khống chế
được tình dục bản thân như vậy, sao đêm nay lại kỳ lạ vậy chứ?
Tôi nhắm chặt mắt lại, cứ để mặc cho thân hình khoẻ mạnh kia đè xuống, những thứ đơn giản trói buộc bị chàng xé
một cái tan ra, bàn tay to xoa nắn toàn thân, gỡ chiếc yếm ở cổ ra, ánh
mắt Long Kỳ càng thêm nồng đậm, dường như có luồng dục vọng mãnh liệt
trào lên, lòng tôi thấy hoảng loạn, vội đẩy tay chàng ra, nói khẽ,
“Hoàng thượng…” Chàng cứ như bị tình dục không chế vậy, bỏ đai lưng áp
sát vào, hôn tôi điên cuồng, vuốt ve thân thể tôi lúc nặng lúc nhẹ, nụ
hôn mật ngọt từ trên chuyển dần xuống ngực, bàn tay to vuốt ve bên hông
tôi, sử dụng tiết tấu lúc nhanh lúc chậm như có như không dụ hoặc tôi.
Tôi phát ra tiếng nghẹn ngào, hơi thở Long Kỳ càng dồn dập hơn, đến cả
hơi thở phụt ra đều nóng kinh người, khít khao với thân thể tôi, hoàng
bào rơi xuống, tôi và chàng triền miên liên tục. Trong không khí tràn
ngập tiếng thở dốc cùng tiếng kêu rên kiều mị.
Mở mắt ra, tôi nhẹ nhàng xoa nắn thân
mình bị xoa bóp thô bạo, bên gối đã không thấy bóng hình chàng đâu nữa.
TRên người tôi còn lưu lại những vết bị chàng tàn sát bừa bãi, tim đập
bùm bùm loạn lên, cả người vô cùng đau nhức nhưng thoả mãn.
“Nương nương…” Hoan nhi đi đến, nhìn thấy thân thể của tôi, hít run một hơi, sau đó hoảng hốt bước tới trước đỡ
lấy tôi, “Ông trời ơi, Hoàng thượng có biết thương hương tiếc ngọc không chứ, thế mà ép nương nương thành như vậy ha!” Hoan Nhi đau lòng giúp
tôi choàng áo lên người, sau đó biến mất, một lát sau, mang tới một
thùng nước ấm vào. Hoan nhi lại tới đỡ tôi, “Ta vẫn có thể đi được” Tôi
cười có chút mơ hồ, ngước mắt nhìn Hoan Nhi, “Hoàng Thượng lúc nào đi
vậy?”
Mặt Hoan Nhi đỏ bừng, “Sáng sớm Hoàng
thượng đã đi rồi, nhưng mà nương nương à, sắc mặt Hoàng thượng trông
kinh khủng lắm, giống như muốn giết người vậy đó”
Tôi bỗng cả kinh, “Vì sao vậy/”
Hoan Nhi cũng cau mày “Em cũng không rõ lắm”
Sắc mặt Long Kỳ khó coi ư? Thế tối hôm
qua điên cuồng như vậy rốt cục là sao đây? Lòng tôi đoán mãi cũng nghĩ
không ra nguyên nhân gì, để Hoan nhi vừa lau vừa tắm cho, khi vừa mặc
xong xiêm áo, lại thấy Hà công công vội vã đi tới, “Nương nương…”
Tôi cười cườ