Teya Salat
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210461

Bình chọn: 8.00/10/1046 lượt.

hế?”

Tôi lắc lắc đầu, tuy nói là yến tiệc gia

đình, nhưng mỗi một phi tần đều mang tâm sự, có thể nói, tôi hiện giờ là người phụ nữ mà toàn bộ chốn hoàng cung bàn luận, một phi tử duy nhất

được hoàng thượng độc sủng.

Tôi đều có cảm giác có nhiều cái nhìn vô

cùng, tin rằng có rất nhiều phi tử đang đợi xem kết cục của tôi đây! Ước gì tôi lập tức trở thành người bị chồng ruồng bỏ.

Nhìn khắp cả sảnh, Thái Hậu híp mắt cười, “Hôm nay là yến tiệc gia đình, mọi người đừng khách sáo, cứ ăn uống

thoải mái, cười thoải mái, mọi người cùng nhau tới không phải cùng vui

vẻ náo nhiệt đó sao? nào tới tới…Lạc Vương gia..” Nói xong bà những lời

mở đầu, ý bảo mọi người thoải mái chút, Long Lạc nâng chén lên hướng về

bà chúc rượu.

Khi bà nói xong, các vị phi tần đều tham

gia vô cùng nhiệt tình, cứ nâng chén lên rất nào nhiệt, ai cũng ước gì

được Hoàng thượng ưu ái, có thể giống như tôi dược lâm hạnh (từ cổ) duy nhất, nhưng không khí phía trên điện náo nhiệt thì không khí ở giữa lại có vẻ biến hoá, ánh mắt Long Kỳ nhìn xuyên qua mọi người bay tới

trên người tôi, không rời đi, tôi thì như đứng đống lửa, ngồi trên đống

than, đầu cũng không dám ngẩng lên nữa, chỉ cần tôi vừa nhấc đầu lên là

sẽ bị hàng ngàng ánh mắt đố kỵ giết người bắn tới, ngày mai trong hoàng

cung nha hoàn sẽ rêu rao khắp nơi.

Ai cũng nhìn không ra vẻ ngoài hoà khí

này, bên trong lại giấu diếm huyền cơ, tôi biết bữa yến tiệc gia đình

này là Thái Hậu muốn mượn cơ hội để cho Long Kỳ tiếp xúc với nhiều phi

tần khác, cũng là muốn cho tôi xem rõ nữ nhân hậu cung cũng không chỉ có mỗi mình tôi, so với tôi đẹp hơn, quyến rũ hơn, so với tôi có nhiều nữ

nhân tài hơn, cũng tránh cho Hoàng thượng chỉ độc sủng một mình tôi

khiến cho mầm vạ, triều chính không yên. Những này đó là chuyện không

quan trọng, chủ yếu là những phi tần bà ta đã chọn trong cuộc tuyển phi

kia mà Long Kỳ vẫn chưa sủng hạnh, vậy mưu kế bà ta dùng hậu cung để chế ngự thế lực Long Kỳ kia không dùng nổi ha.

Tôi ấm thầm quan sát đến Lệ phi và lan

phi, trên mặt các nàng ta loé lên nét cười vui vẻ, tâm tình hiền hoà làm cho người ta có vài phần kinh trọng, cười cười nói nói không có chút gì là thất sủng cả, thần thái nhàn nhã này thực sự làm cho người ta khó

nắm bắt được, ngược lại làm cho tôi là phi tử được trời sủng ăn cái gì

cũng như ăn sáp vậy, lại còn phải đề phòng người khác nữa chứ. nếu nói

hoàng cung là một biển sâu, thì hậu cung lại lộ ra như vực, giống như

Internet bình thường ở thời hiện đại vậy, hơi có tý gió thổi làm cỏ lay

đã công bố lên trên mạng. Phải biết rằng, từng vị thái giám cung nữ đều

hiểu rõ, các phi tần tranh đoạt lẫn nhau, đấu tranh lẫn nhau, mỗi một

phi tần đều biết tự phân tán, ẩn giấu mình trong cung, trong anh có tôi

mà trong tôi có anh, cứ lần lượt thay đổi lẫn nhau, muốn làm điều xấu,

người kia nói một câu thì ngày mai cả chi tiết từng lời ăn tiếng nói đã

bay khắp trong cung rồi.

Thật khốn khổ ăn xong bữa cơm này, cả

người tôi giống như là vừa đánh giặc xong vậy, cả thể xác và tinh thần

tôi rã rời, được Hoan Nhi đỡ trở về cung Phiêu Hoa, tôi nằm co người

trên chiếc đệm, cảm thấy trong bụng lộn nhào, định nôn nhưng nôn không

ra được, tôi đã mấy lần buồn nôn, lại nôn không nổi. Lòng tôi thất kinh, sao lại thế chứ? Chả nhẽ vừa rồi ăn phải cái gì đó chăng? Hoan Nhi thấy sắc mặt khác thường của tôi vội vã chạy tới, “Nương Nương, người thấy

thế nào?”

Tôi thở hổn hển, “Hình như là ăn nhầm phải cái gì đó, trong bụng khó chịu lắm!”

Hoan nhi hoảng sợ, chạy vội đi gọi tiểu thuận tử đi mời Hoàng thượng tới, còn tự nàng ta thì chạy như bay đi mới Thái Y!

Một lát sau, Long Kỳ xuất hiện ở cửa,

nhìn thấy tôi cuộn tròn lại, hỏi thân thiết, “Vũ nhi….Khó chịu ở đâu

vậy?” Rồi sau đó nhìn thấy Thái y vẫn còn chưa tới, hướng thái giám đứng sau uy hiếp ra lệnh, “Mau đi mời Thái y, bảo ông ta nhanh tới gặp trẫm”

Thái giám lĩnh mệnh cũng vội đi ngay,

nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của chàng, trong lòng tôi thấy ấm áp, nhẹ

nhàng cười, “Có thể là đêm nay bị chút phong hàn, chắc là do uống chút

rượu đi!”

Long Kỳ mắt tối sầm, ôm tôi mang vào

trong giường, lại nhìn thấy Thái y và hoan nhi đang vội vàng đến, còn

chưa vào cửa Long Kỳ đã bảo luôn, “Nhanh chút tiến vào!”

“Vâng” Thái y đi đến bên giường của tôi,

vươn hai ngón tay đặt lên trên mạch đập của tôi, một lúc sau, vẻ mặt

Thái y vui vẻ, buông tay, chuyển hướng sang Long Kỳ, “Chúc mừng Hoàng

thượng, Vũ phi nương nương có thai!”

Có thai ư? Tôi lập tức từ trên giường

ngồi dậy, tim đập “bùm bùm” loạn lên, trong lòng lại mừng như điên, chỉ

tới khi nghe Long Kỳ xác thực hỏi lại, “Thật sao?”

“Bẩm hoàng thượng, vô cùng chính xác ạ,

Vũ phi nương nương đã có thai một tháng rồi ạ” Thái Y dấu không được sự

vui sướng nói to. Long Kỳ vén màn lên, ôm tôi, “Vũ nhi, nàng có nghe

thấy không?”

“Nghe thấy rồi! Em vui lắm!” Tôi cười,

đưa tay ra ôm lấy chàng, giọng Long Kỳ kích động mãi không thôi, không

ngờ người luôn bình tĩnh như chàng khi nghe được tin này lại cao hứng

hơn nhiều so với tôi. Hoan nhi v