
à thái giám đứng ngoài cung sau tấm bình phong cũng đồng loạt quỳ xuống đất nói, “Chúc mừng Hoàng thượng, nương
nương!”
Long Kỳ cười nói, buông tôi ra, nghĩ đến Thái Y còn đứng bên ngoài, đi ra ngoài, “Hôm nay tất cả mọi người ở đây đều có thưởng!”
Cả đám bên ngoài đều cất lên tiếng chúc
mừng vui, lòng tôi không rõ có tư vị gì nữa, tôi biết ngày mai nhất định sẽ có nhiều tiếng chúc mừng hơn, nghe thấy tiếng Thái y bên ngoài nói,
“Từ giờ phải chú ý tới ăn uống của nương nương, tránh để mệt nhọc quá
mức, đợi lát nữa ta kê một đơn thuốc bổ cho nương nương, bảo người ta
đun lên đưa cho nương nương dùng”
“Được! Sau này toàn bộ mọi thứ ở đây đều
do các ngươi phụ trách, nếu có chuyện gì thì trầm hỏi tội các ngươi!”
Giọng Long Kỳ vang lên uy lực vô cùng.
“Vâng!”
Một hồi lâu sau, bên ngoài mới an tĩnh,
người ngoài đi hết, Long Kỳ vọt vào, đến trước giường, ôm chặt lấy tôi,
“Vũ nhi…vất vả cho nàng rồi!”
Tôi ỷ lại trong lòng chàng, khẽ cười nói, “Bọn họ ai ai cũng có thưởng, còn em đây thì sao? Em cũng muốn được
thưởng!” Tôi nghênh mặt lên mong chờ nhìn chàng, chàng cười khẽ một
tiếng, “Vũ nhi muốn cái gì, ta đều cho nàng cả!”
Tay Long Kỳ đặt nhẹ lên bụng tôi, trên mặt vui sướng vô cùng.
“Long Kỳ…” Tôi không gọi chàng là Hoàng
thượng, vì người đàn ông trong lòng tôi không phải quân vương, chàng chỉ là người chồng của tôi thôi, trong bụng có đứa con chung của hai chúng tôi, giờ khắc này, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, lệ nóng tràn lên
trong mắt tôi, tôi nhắm mắt lại, đem mặt vùi vào ngực chàng, cố gắng
bình ổn nỗi xúc động kia trong lòng.
Đúng như tôi nghĩ, ngày hôm sau, cung
điện của tôi cứ như có bạo loạn, biết, không biết, cả một đám tiến đến,
ngay cả triều thần cũng tới nữa, tiếng chúc mừng vang tận mây xanh, tôi
nhận lời chúc từ Hoan nhi truyền lại, lúc này một giọng thanh thanh vang lên, “Thái Hậu nương nương, Lệ phi nương nương, Lan phi nương nương giá lâm….”
Quả nhiên là đã đến rồi, tôi nở nụ cười
tươi, nhìn chân thành về phía ba người hành lễ, “Nô tì tham kiến Thái
Hậu, hai vị nương nương!”
“Không cần đa lễ!” Tôi ngẩng đầu lên nhìn lướt qua, sắc mặt Thái Hậu ôn hoà, khuôn mặt Lệ phi tươi cười có chút
cứng ngắc, còn Lan phi thì mặt lạnh nhạt tự nhiên.
Nên thu lễ cũng đều thu rồi, so với lúc
tôi được phong phi chỉ có hơn, hết thấy cái gì ngàn năm tuyết liên, cỏ
linh chi vạn năm, hay là đông trùng hạ thảo vô số, đều là những thuốc bổ gì gì đó, còn có cả quần áo trẻ con cũng được đưa tới, dù sao cũng là
thai đầu tiên của Hoàng thượng, có thể thấy việc coi trọng khả năng là
không thể không có.
Tiễn đám người Thái hậu đi rồi, tôi chỉ
muốn được nghỉ ngơi, lại nhìn thấy Cầm công chúa mặc cả người màu xanh
lục nhạt nhanh nhẹn đi tới, “Tỷ tỷ, xin chúc mừng”
Từ lúc Ngọc Hoán đi rồi nàng một mình cô
quạnh, càng ngày càng có tình cảm sâu đậm đối với tôi, nàng ta cứ gọi
tôi là tỷ tỷ, tôi cũng thản nhiên chấp nhận, “Cảm ơn Cầm công chúa…”
Long Kỳ đến trưa sau khi xử lý xong việc
triều chính vội vàng tới, nhìn thấy một đám người vây quanh, sắc mặt
trầm xuống, lập tức hạ lệnh, sau này không nên tới quấy rầy tôi nghỉ
ngơi nữa. Tôi tức giận trừng mắt nhìn chàng một cái, bảo người không cần đến làm tôi buồn đến chết sao? Tuy một mặt là chàng bảo vệ tôi, nhưng
từ sau khi Long Kỳ hạ lệnh, ngày thứ ba đã không còn ai tới nữa. Hai
ngày này thuốc không ngừng đưa tới đều đặn, nếu cứ vậy mà làm, tôi sẽ bị chảy máu mũi đó.
Tôi cứ dựa theo ăn uống thông thường, chỉ cần tâm tình được duy trì bình thản, mọi chuyện khác đều chẳng là gì,
tôi đều cự tuyệt cả.
Tôi ý thức được rất rõ, ý nghĩa của việc
tôi mang thai là gì, có nghĩa là địa vị của tôi sẽ càng được củng cố, có nghĩa là tôi lại tạo thêm nhiều kẻ địch hơn, tình cảnh càng ngày càng
nguy hiểm hơn. Hiện giờ tôi cho dù không muốn, thì cũng vì cục cưng
trong bụng tôi lại càng phải thận trọng hơn, cẩn thận hơn gấp ngàn lần.
Lại nói hôm nay, nghe được tin Hàm Mặc,
không biết có chuyện gì, Hàm mặc và Long Kỳ bất đồng ý kiến, trong triều đình phân tranh, mấy ngày cũng không để ý tới chính sự. Không hiểu vì
sao tôi lại muốn đi gặp hắn.
Đã nhiều ngày không gặp hắn, trong lòng
có chút khó chịu, người còn sống chính là có nhiều chuyện ưu sầu, có
tránh cũng không được, chính sự biên quan càng ngày càng nhiều, Long Kỳ
càng ngày càng bận việc, tiểu thuận tử nghe được biên quan có chiến
loạn, hơn nữa hình như trong triều đình cũng không an toàn, kiểu gì sau
không mình mang thai sẽ có nhiều chuyện như thế, lòng tôi thầm than.
Tôi bảo tiểu thuận tử chuẩn bị xe ngựa,
thừa dịp Long Kỳ xử lý chuyện lớn biên quan, đi một chuyến tới Hàm phủ.
Tôi tới cùng là lo lắng, Hoan nhi đỡ tôi lên xe ngựa, chậm rãi hướng cửa cung đi tới, còn chưa ra cửa cung, trước xe Tiểu thuận tử đã ghìm cương ngựa lại, xe ngựa dừng, tôi ngồi trong xe hỏi, “Sao thế?”
“Nương nương, tể tướng đại nhận cầu kiến!”
Tể tướng ư? Lòng tôi thất kinh, sao ông
ta lại chặn xe ngựa tôi lại nhỉ? Tôi vén rèm xe lên, nhìn Tể tướng Lâm
Quân Duệ cúi đầu, ông ta là cha của Lâm Nhược L