
ớc có cùng Long Kỳ từng bàn
qua chuyện này rồi, hiện giờ nghe tới, lòng tôi có chút khó ở, Hàm Mặc
so với trong tưởng tượng của tôi rất kiên quyết, lâu như vậy cũng chưa
đi thăm hắn, không biết giờ hắn sống thế nào rồi? Có còn thích uống rượu nữa không? Cả sự lo lắng trong đầu của tôi cũng uổng công thôi, tôi
muốn nhìn thấy Hàm Mặc vào lúc này, nếu bị Long Kỳ biết nghĩ đến chàng
lại mất hứng, tính tình của chàng đại khái tôi nắm rất chắc.
Có lúc bá đạo, có lúc ôn nhu, có lúc tâm
tình không ổn định, có lúc lại lạnh lùng vô lý, làm sao tôi lại có thể
yêu được một người như thế cơ chứ! Đối với anh chính là thương chàng hết tất cả nha!
Tôi bảo tiểu thuận tử lấy giấy bút tới,
muốn dùng hội hoạ để chuyển tải ý nghĩ, nên mới vẽ mấy kiểu vẽ hiện đại, cứ vẽ, cứ vẽ, trong đầu tôi hiện lên một chủ ý, đúng ha! Sao tôi lại
không thiết kế ra một quyển truyện tranh chứ nhỉ?
Nói được thì làm được, hiện giờ tôi chính là không thiếu thời gian và thể lực, tôi định vẽ một quyển truyện tranh về quê nhà ở hiện đại của tôi, vẽ thu gọn cả nhà vào tranh, cả nhà cùng ăn cơm, cùng xem tivi, vui sướng, ở những chỗ trống thì viết những lời
đối thoại thực ấm áp.
“Diệp Vũ…Mau tới nói chuyện …” Em trai
đang nói với tôi, từ nhỏ nó đã không coi tỷ tỷ là tôi đây vào mắt rồi,
cứ suốt ngày lôi cả họ cả tên tôi là Diệp Vũ ra réo. Nhớ tới dáng vẻ
đáng yêu của nó mà tôi hoài niệm mãi cứ xoa bóp hai má nó, lại có cả ông bà nội nữa, ông bà vẫn còn rất khoẻ mạnh, cường tráng, ở nông thôn, có
một vườn hoa rất to sau nhà. Trước đây nó là thiên đường của tôi, Còn
nhớ rõ thời điểm trước đây, ánh mặt trời xuyên qua vòm lá chiếu ấm áp
lên mặt tôi. Trong chút buổi trưa, tôi đã vẽ được năm đến sáu cảnh nhà
họ Trương, tiểu thuận tử bọn họ rất tò mò, rất muốn tôi giải thích này
đó, cái đó là cái gì. Tôi giảng giải cho họ nghe bảo đó là tivi, tủ
lạnh, còn có cả máy tính nữa, cái này đó là khoa học tiên tiến hiện đại. Nghe xong bọn họ vừa nghi hoặc vừa không tin vẻ mới mẻ đó, cứ hỏi không ngừng, “Tỷ tỷ à, thực sự có những này đó sao?”
Tôi trả lời bọn họ chắc chắn, không đến
ba ngày sau, tôi ngày đêm vất vả lấy thành quả mang ra. Tôi cầm ra mấy
bức vẽ mới vẽ, bản truyện tranh này chính là chuyện ghi lại quá trình
trưởng thành của tôi, chuyện từ một cô bé biến thành một cô gái. Dưới
những từ ngữ ấm áp được viết ra, tôi kìm không nổi lệ rơi đầy mặt. Thực
sự nhớ người nhà quá ha! Còn nhớ rõ khi tôi xuyên qua thời không kia,
chỉ cần nhắm mắt lại thì đã đứng ở thời đại khác nhau, hoàn cảnh cổ đại
khác nhau, đến cả truy tìm chút manh mối cũng không có nữa. Tôi đây ở
hiện đại là đã chết hay biến mất rồi? Chẳng có cách nào kiểm chứng được.
Bản truyện tranh đầu tiên của tôi cuối
cùng cũng ra đời, cầm trên tay quyển sách khác cùng niên đại, lòng tôi
vô cùng hưng phấn, tiểu thuận tử và Hoan Nhi, tiểu Thuý tiểu Lan đều
tranh cướp cùng đọc, tôi vừa cười vừa bảo, “Nhẹ tay chút, đây là toàn bộ tâm huyết của bản nương nương đó nha!”
Tôi viết một cuốn sách, tin tức rất nhanh lan tràn khắp cung. Dù sao thì chuyện một cô gái cổ đại mà có thể cầm
kỳ thư hoạ cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì, nhưng có thể ra một cuốn
sách, hơn nữa lại là một chút những chuyện kỳ lạ thì lại hấp dẫn người
vô cùng. Cả chữ cùng hoạ xen kẽ nhau trong một cuốn sách là rất hiếm.
Tôi mang một cuốn cho Lan Phi mượn rồi
cũng không lấy lại được. Tôi cũng bỏ nó luôn. Người mang sách về cho tôi lại làm tôi kinh hãi, dĩ nhiên là Long Kỳ. Vẻ mặt chàng cười bí hiểm,
hé mắt nhìn tôi, “Ái phi thực sự làm cho trẫm bất ngờ quá nhận không ra, cái gì đó mới mẻ lại từ đâu đến vậy?”
“Không nói cho chàng biết!” Tôi đùa cười
ra tiếng, đưa tay cướp lấy sách trong tay chàng, cả người đã bị chàng ôm chặt vào trong lòng, chàng dường như rất thích động tác kiểu này, tôi
nhìn Hoan Nhi che miệng lén cười, trên mặt cuống lên, “Có người đang
nhìn kìa!”
Ai ngờ giây tiếp theo, Hoan nhi đã hoảng
lên khua khua tay, “Nương nương, nô tỳ cái gì cũng không thấy….” Bỏ chạy còn không quên đóng cửa cẩn thận. Xem đi, đúng là nha hoàn tôi dạy dỗ
tốt thật đó.
Tôi lật chủ thành khách, xoay người đưa
tay ôm lấy cổ chàng, hôn nhanh lên môi chàng, cười hì hì. Long Kỳ sủng
ái xoa xoa đầu tôi, cười hiền hoà, ‘Có người rất muốn dược gặp mặt nàng
đó!”
Tôi ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn chàng, “Ai cơ?”
“Hoàng đệ của ta!”
Hoàng đệ của chàng sao? Chỉ mới nghe tới
tên người đó thôi, vẫn chưa thấy người tam hoàng tử đâu? Hắn về cung rồi ư? Nghe nói hắn là một võ si (người say mê võ)
chạy khắp trốn giang hồ, quanh năm suốt
tháng chẳng thấy mặt hắn một lần. người trong cung đánh giá đối với hắn
là, thần long thấy đuôi không thấy đầu. Chẳng biết từ đâu bỗng xuất
hiện, hơn nữa lại còn muốn gặp tôi nữa! Ngạc nhiên quá cỡ nha.
Tôi sảng khoái đồng ý, “Được! Em cũng rất muốn được nhìn thấy vị hoàng đệ này đó! Xem xem chàng và hắn có phải
giống như người em đã nghĩ trong lòng hay không?”
Con ngươi đen của Long Kỳ sẫm lại, bá đạo ôm lấy tôi, “Không được!” Tôi cười phá lên, hoá ra chàng cũng có bộ
dạn