
i, “Hà công công chạy vội như vậy là có chuyện gì ư?”
Sắc mặt Hà công công nghiêm lại, giọng nói có chút thận trọng, “Tối hôm qua Hoàng thượng ở chỗ cung của nương nương sao?”
Lòng tôi cả kinh, trong lòng cảm thấy như có chuyện gì phát sinh, chợt híp mắt nhìn ông, “Hà công công, có chuyện gì cứ việc nói ra đi!”
Hà công công liếc mắt nhìn tôi một cái,
cúi đầu chậm rãi nói, tôi càng nghe càng giật mình, càng nghe càng tức
giận, nghe thấy từ trong miệng Hà công công thốt ra, tối qua Hoàng
thượng bị người khác phục thuốc. Đầu tôi nổ “oành” một cái, nhớ tới tối
hôm qua hành động không bình thường của Long Kỳ, tôi tin, tôi giận tím
mặt, giọng trở nên bình tĩnh bảo, “Hoàng thượng bị người khác phục thuốc là thế nào?”
“Tối hôm qua Hoàng thượng tới cung Phù
Dung của Lệ phi nương nương dùng cơm, thời gian không biết thế nào mà
thái giám trong cung lại để mị dược vào chén rượu của Hoàng thượng, vì
vậy….”
Nói tới đây, mặt bóng loáng của Hà công
công ửng đỏ, nói không nổi, tôi biết rõ chuyện phát sinh tiếp theo là
gì. Sau khi Long Kỳ uống rượu xong thì chạy tới cung Phiêu Hoa của tôi,
rồi phát sinh cảnh tối qua như thế, thật là đê tiện. Thế mà cũng dám
dùng thủ đoạn này đối phó với Hoàng thượng chứ. Long Kỳ không thẹn quá
hoá giận mới lạ. Nhưng lúc này tôi lại muốn biết rõ đầu sỏ trong vụ này
thực sự là ai? Trong đầu thoáng hiện lên bóng hai người, Thái Hậu và cả
Lệ phi nữa chăng?
Lúc này, Hà công công liếc mắt nhìn tôi
một cái, “Nương nương, Hoàng thượng đang ở cung Phù dung đó! Nương nương có muốn có muốn đi qua bên đó không?”
Tôi chớp chớp mắt hiện lên vẻ cười, tốt lắm, tôi cược thử xem kết cục của người đó
nặng tới mức độ nào? Tôi gật gật đầu, “Được! Vậy thì đi xem sao!
Còn chưa tới cửa, một câu lạnh lẽo bay
thẳng vào tai, vô cùng tức giận, “Vô liêm sỉ, chả nhẽ trẫm không phải là đàn ông khoẻ mạnh hay sao?”
Tiếp đó là một giọng nói run rẩy không thôi, “Hoàng Thượng, nô tài biết sai rồi….Nô tài biết sai rồi…”
“Biết sai là tốt lắm sao? Còn dám bất
kính đối với Hoàng thượng, nói mau, rốt cục là ai sai ngươi tới?” Những
lời này là của Lệ phi, giọng điệu sắc bén, khí thế bức người, tôi ngăn
Hà công công lại, hạ giọng bảo, “Bỏ đi, đây là việc nhà của Hoàng
Thượng, cứ để cho ngài ấy tự mình giải quyết đi vậy!” Tôi xoay người
hướng cung Phiêu Hoa của tôi đi tới, lòng lại nghĩ, Lệ Phi này diễn trò
cũng như thật ha, chuyện này rõ ràng là phát sinh trong điện của nàng
ta, lòng lại nghĩ, thế mà nàng ta còn thể hiện như oan ức lắm, ngẫm lại
trong một hoàng cung to như vậy, không phải rất tiện cho Lệ phi nàng ta
hay sao? Tôi nghi đến chỉ có một người, Thái Hậu, muốn lợi dụng hậu cung để kiềm chế bản thân Hoàng thượng trên cao.
Tôi về cung, chiều chàng mới đến nghe được tiếng kêu của tiểu thuận tử truyền tới, “Hoàng Thượng giá lâm…”
Tôi chạy nhanh chân đứng dậy tới cửa nghênh đón chàng. Vừa thấy tôi, chàng đã vội nhanh tới đỡ dậy, “Đừng đa lễ!”
Nhìn vào trong mắt chàng, lòng tôi không
hiểu sao cứ đập dội lên, không dám nhìn thẳng. Mặt Long Kỳ cũng có vẻ
túng quẫn, mang theo lời nói ôn nhu xin lỗi, “Tối qua là ta đường đột
tới nàng, là ta lỗ mãng, cả người nàng có khoẻ không? Có cần truyền Thái y tới không?”
Mặt tôi đỏ bừng lên, cúi đầu, “Em không
sao, tối hôm qua em biết chuyện xảy ra có nguyên nhân cảm thấy cũng
không trách chàng đâu!”
“Nàng biết ư?” Long Kỳ kinh hãi lắp bắp,
tôi gật gật đầu, “Hiện giờ chuyện đó xử lý thế nào rồi? Chàng có tra ra
người chủ mưu không?”
Ánh mắt Long Kỳ bỗng lạnh lẽo hẳn lên,
liếc mắt nhìn tôi một cái, “Nàng đừng có nghĩ nhiều làm gì, chỉ là một
nô tài thôi, đã ban chết rồi!”
Rõ ràng là không phải vậy mà, tôi biết
Long Kỳ không muốn làm lớn chuyện này, hiện giờ các cung khác cũng không biết, dù sao chuyện Hoàng thượng bị người kê đơn không thể làm sáng tỏ
được, tôi có thể cảm nhận được chàng cũng vì không muốn để tôi lo lắng
nên mới đơn giản báo cho biết vậy. Nếu tên thái giám kia đã bị ban chết
rồi, vậy thì cũng để chuyện này dìm xuống đi! Chỉ là chuyện lần này đã
cho tôi thấy Thái Hậu bên đó cuối cùng đã hết kiên nhẫn rồi, bắt đầu có
hành động!
Cách chuyện phục thuốc bốn năm ngày sau,
hôm nay tôi mới lười biếng ngồi ăn quả đào, đang nghe tiểu Thuận tử kể
cho tôi nghe mọi chuyện lớn nhỏ thú vị phát sinh, bỗng tiểu thuận tử
đang nói cao hứng thì lại hít một hơi than, “Aizz…..Hôm nay trên đại
điện, Hoàng Thượng và Vương gia hoà thân đã cãi nhau một trận ầm ĩ nha!”
Tôi đang ăn ngon lành lúc nghe được những lời này của hắn bỗng nghẹn, nhấp ngụm nước, trừng to mắt hỏi vội,
“Ngươi nói cái gì hả? Cãi nhau cái gì?”
Tiêu Thuận tử đưa tay ra vỗ vỗ nhẹ lưng
tôi, “ăn cẩn thận chút đi nương nương, cũng không phải là cái gì ầm ĩ
lắm, chỉ là Hoàng thượng ban thưởng một vị quận chúa xinh đẹp cho Hàm
Thân Vương, Hàm Thân vương lại cự tuyệt một trận trên đại điện, mặt rồng Hoàng Thượng giận dữ, nói không thể không ban vị quận chúa này cho Hàm
vương gia, nói là chính sách hoà thân gì gì đó, chuyện này cung khác
cũng bàn tán suốt đó!”
Tuy lúc trư