
an, lần trước đã gặp qua
trong triều, chưa là chưa tiếp xúc qua lần nào. Nhìn thấy tôi sau rèm,
ông ta cất giọng thanh thanh nói, “Hạ quan tham kiến nương nương, chúc
mừng nương nương đã mang thai rồng!”
“Lâm tướng quân, không cần đa lễ!” Tôi cười khẽ, Lâm Quân Duệ đứng dậy, vẻ mặt tò mò, “Nương nương đang định đi đâu đây?”
Lòng tôi cũng nghĩ không được nhiều, cười bảo, “Ta đi quý phủ Hàm vương một chuyến. Nghe nói ngài ấy đang bệnh,
muốn đưa cho ngài ấy chút thuốc bổ!”
Ông ta như bừng tỉnh hiểu ra, mỉm cười, “Vậy ha, vậy hạ quan cung tiễn nương nương!”
Tiểu thuận tử vung dây cương lên, quát
một tiếng, xe ngựa lại tiếp tục đi tiếp trên đường, nhìn thấy cửa Hàm
phủ ngày một gần, lòng tôi đập loạn lên chút. Tôi càng không biết tính
Hàm mặc thế nào, lại càng lo lắng. Tiểu Thuận tử giữ chặt dây cương lại, tiến đến gõ cửa, một lát sau, lão quản gia nhô đầu ra nhìn thấy tôi vội quỳ xuống hành lễ, tôi nâng dậy hỏi, “Hàm Vương gia có trong Quý phủ
không?’
Lão quản gia cười gật gật đầu, hít một tiếng, “Có, để lão nô đi thông báo”
Một lát sau, lão quản gia vội vàng chạy
tới, trên mặt chảy đầy mồ hôi, “Bẩm nương nương, Vương gia nói thân mình không khoẻ, không muốn gặp nương nương! Xin mời nương nương về đi ạ!”
Không gặp tôi ư? Tôi giật mình, hỏi nhanh, “Hiện giờ ngài ấy đang làm gì?”
“Ở thư phòng vẽ ạ”
Vẽ tranh sao? Tôi quên mất, Hàm Mặc chẳng những tài văn chương hơn người mà ngay cả vẽ tranh cũng có thể nói là
tuyệt nhất, nhưng mà hắn không muốn gặp tôi, chả nhẽ chúng tôi thực sự
ngay cả chuyện gặp lại cũng đều kiêng dè như thế sao? Mũi đau xót, con
ngươi dâng lên tầng sương mù, thực sự muốn biến thành như vậy thật sao?
Không được, tôi nhất định phải gặp mắt hắn một lần mới yên tâm rời đi!
Tôi nhấc chân hướng về thư phòng của hắn đi đến, lão quản gia ở đằng sau cũng không dám ngăn cản tôi, chỉ kêu lên một câu, “Aizz…Nương nương..”
Bước qua vườn hoa ưu nhã, nhìn thấy một
dãy hành lang dài có một bóng thon cao bước ra, tôi giật mình, là Bạch
Lăng, nàng ta cũng ở trong này sao? Trong mắt nàng ấy chứa đầy sự đau
thương, bình tĩnh nhìn tôi, nói khẩn khoản, “Diệp Cô nương, xin mời cô
đừng tới quấy rầy ngài ấy nữa! Hiện giờ ngài ấy sống được thật khổ lắm”
Lời của nàng ta như kim châm vào tim tôi
đau đớn, nước mắt vốn đong đầy đã lẳng lặng chảy xuống, Bạch Lăng, người phụ nữ kia một lòng đối tốt với Hàm Mặc, một lòng muốn hắn được vui vẻ, lúc này đây, dường như nước mắt càng tăng thêm sự đẹp đẽ mỹ lệ, một
chút thâm tình bi ai bao trùm nàng ấy, tôi gượng cười xin lỗi nàng ta,
“Thực xin lỗi, tôi vẫn phải đi gặp huynh ấy, tôi muốn biết huynh ấy sống ra sao!”
Tôi nhấc chân định bước đi, lại nghe một
giọng cự tuyệt mang theo vẻ lãnh đạm cất lên, “Vũ phi nương nương, xin
mời người về cho!”
Bạch Lăng lãnh đạm nhìn tôi, ngăn không
cho tôi bước thêm, lòng tôi chấn động hốt hoảng thấy mình thực quá cố
chấp, đúng vậy! Hàm mặc không muốn gặp tôi, không phải là muốn trốn
tránh tôi đó sao? Nếu gặp lại, sẽ càng làm cho lòng hắn bình phục lại
tiếp tục đau đớn, tôi khẽ thở dài, “Được rồi! Xin cô nói cho huynh ấy,
cố gắng sống thật vui vẻ!”
Tôi xoay người bước tới cửa trước, chợt
nhớ đến cái gì đó vội quay đầu lại, bóng dáng có chút ưu thương đó, đang dứt khoát đứng trên tầng lầu, nhìn thấy tôi nhìn hắn, hắn cũng không
rời đi, tựa như một u hồn xuất trần bay bay. Tôi quay đầu, thấy một bức
vẽ trong tay lão quản gia đang đợi tôi, nhìn thấy tôi đi tới, đưa đến,
“Nương nương, đây là Hàm Vương gia bảo nô tài giao cho người!”
Tôi cầm lấy bức tranh, mở tranh ra thấy
người trong tranh là tôi, nụ cười kia có chút không nhiễm bụi trần,
thuần khiết tự nhiên, ánh mắt khẽ cười, mày cong như trăng rằm, cười rất tươi, miệng chúm chím, tóc dài phiêu dật, quần áo tím nhạt, hiện lên
một người vốn là tôi thật sống động, có hai câu thơ bay bổng bên cạnh,
“Nói thẳng tương tư là vô ích, nỗi phiền muộn tràn trề cuồng dâng” Lòng
bỗng đau rất đau, tôi cầm bức tranh đưa cho tiểu thuận tử đỡ lên xe
ngựa, hướng hoàng cung đi dần tới.
Trở lại trong cung, tôi đem tranh cất kỹ
đi, Hoan Nhi dẫn một nha hoàn còn trẻ đi tới trước mặt tôi, “Nương
nương, đây là nha hoàn Lộ Nhi Lan phi nương nương đưa tới! Lan phi nương nương nói nương nương đang mang thai rồng, cần có nhiều người hầu hạ”
Trong lòng tôi thầm nói cám ơn Lâm Nhược
Lan, tiểu thuý tiểu Lan được tôi bố trí đến phòng thuốc và phòng ăn bên
đó rồi, chủ yếu là phụ trách chuyện ăn và uống thuốc hàng ngày của tôi,
an bài các nàng ấy đi cũng có nguyên nhân, cũng có đề phòng. Tôi lo có
người quá mức ghi hận tôi mà không từ thủ đoạn hạ độc tôi, nên sớm có đề phòng thì tốt hơn! Hiện giờ ngoài tiểu thuận tử và Hoan Nhi bên cạnh sẽ không còn ai, Lan Phi không có ác ý đối với tôi, nàng ta đưa nha hoàn
tới tôi rất yên tâm.
“Lộ Nhi à, Lan phi nương nương đã tặng
ngươi cho ta rồi, vậy không phải nàng ấy không có ai hầu hạ ư?” Tôi cười híp mắt lại, Lộ Nhi cười linh hoạt, “Không đâu ạ, nương nương, Lan phi
nương nương còn được Thái Hậu ban hai nha hoàn cho nàng ấy