
ai gã to lớn cũng
không chạm được vào kể cả góc áo của hắn nữa. Cuối cùng, lúc hai tên to
lớn hết sức, thì hắn ra tay nhanh chóng đưa hai nhát kiếm loang loáng,
hai luồng máu tươi phọt ra, tôi sợ tới mức há hốc miệng, nghẹn họng nhìn trân trối. Hai tên to lớn, một tên thì đứt tay, còn một tên thì đứt
chân ngã xuống đất kêu la oai oái.
Trong lúc tôi đang kinh sợ, đã thấy hắn
thong thả lấy một chiếc khăn từ trong người ra lau vết máu trên thân
kiếm. Tôi chẳng mở được miệng nữa, đợi hắn lau kiếm xong, nhìn tôi cười
ôn hoà, “Doạ cô rồi phải không?”
Tôi mãi mà không nói nên lời, lòng đã
biết rõ hắn là người ngoan độc thế nào rồi, tôi cũng không thèm nhìn
hắn, xoay người đi ra phía bên ngoài, hắn chạy đằng sau hỏi tôi, “Cô
dịnh đi đâu?”
“Đi đâu cần anh quan tâm làm gì, tôi và
anh rất quen thân sao?” Tôi quay đầu lại không khách sáo đáp, hắn nhận
ra giọng điệu lãnh đạm, có chút kinh ngạc, cười xoè, ‘Cô đi đâu cũng mặc kệ là chuyện của tôi, nhưng tôi thực sự muốn biết đó! Có nói cho tôi
biết không?”
Trên mặt hắn lúc này hiện lên vẻ cười ôn
hoà, khác hẳn với kiểu lãnh khốc vừa rồi của hắn cứ như là hai người
vậy. Tôi cắn môi, định muốn mắng té tát vào hắn nhưng lời trôi ra khỏi
miệng chỉ có một câu, “Anh phiền quá!”
Hắn cười đùa một tiếng, khoanh tay đi
tới, “Tôi biết tôi thực đáng ghét lắm, nhưng hôm nay có duyên với cô
nương, có thể nói là cùng nhau chịu khổ, ít nhất nên để lại tên, sau này có gặp nhau thì chào hỏi mà!” Da mặt hắn thực đúng là dày quá.
Tôi nhếch miệng cười lạnh, “Đúng vậy
không? Tôi nghĩ không cần, cuộc đời này, tôi và anh chỉ gặp mặt mỗi ngày hôm nay thôi, sau này tuyệt đối không có gặp lần hai!”
“Cô nương chán ghét nhìn thấy tôi sao?”
Hắn thoáng có chút thất vọng, khẽ nheo mắt nhìn tôi, tôi đùa cợt bảo,
“Chán ghét anh là chuyện không cần bàn, anh tự mình hiểu lấy, cũng đừng
có mặt dày quá! Bổn cô nương không ngại nói thẳng, so với chán ghét lại
càng chán ghét hơn, cáo từ!”
Chẳng cho hắn đáp, tôi xoay người chọn
con đường duy nhất chạy, dần dần tiếng ồn ào náo nhiệt truyền đến. Tôi
về tới trên đường, tôi lo lắng tới chuyện không may xảy ra ở quán rượu
kia, hy vọng tiểu Thuý vẫn chưa rời đi.
Cả người run rẩy chút, tiểu Thuý đã chạy nhanh đến, nhìn thấy tôi, mừng hét lên chói tai, “Tỷ tỷ…Tỷ tỷ…Tỷ không sao chứ?”
“Không sao, không sao, nhanh nói chút cho tỷ tỷ biết, em có bị thương chỗ nào không?’
Tiểu Thuý kêu “oa” một tiếng bổ nhào vào
trong lòng tôi khóc to, nói năng lộn xộn, “Tỷ tỷ…Em cứ nghĩ không nhìn
thấy tỷ nữa…Em nghĩ đến tỷ lại bị người bắt cóc…Em không sao…”
Đợi cho nàng ta bình tĩnh lại chút, tôi
nắm nhẹ cánh tay tiểu Thuý lên, nha đầu này thật là, còn bảo không sao,
đều nhiễm máu một mảng rồi, tôi nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu mắng hai gã to lớn hung ác kia, thực sự chết là đáng lắm, đã bị tên áo đen kia
dạy dỗ tốt lắm.
Tôi không thể chờ nổi về cung để xem vết
thương cho tiểu Thuý được, mang nàng ta đến một quán thuốc lớn băng bó,
tạm thời máu đã ngừng chảy, bôi thuốc tốt lên, lại mua cho nàng ta một
bộ quần áo thay, che lại vết thương, đỡ nàng ta tới hướng cửa cung.
Đi tới, gió đêm quất vào mặt, xa xa trời
cũng đã cũng đã chạng vạng tối, nhìn thấy cửa cung đằng xa gần như sắp
đóng, hai lính canh vẫn đứng bất động hai bên, nhìn thấy chúng tôi xuất
hiện, cùng giơ giáo lên chặn, “Đứng lại!”
Tôi cười khẽ, lấy một khối kim bài trong
người ra đưa cho họ, họ vừa thấy lập tức quỳ xuống cung kính, “Tiểu nhân có mắt như mù, xin nương nương tha tội!”
“Nếu đã biết là nương nương còn không mau mở cửa” Tiểu Thuý cất giọng nói, tiếng cửa cung mở nặng nề vang lên. Đi qua một đoạn đường lát đá, trở lại cung Phiêu hoa của tôi thì cũng là
lúc trăng sao đã mọc. Cung Phiêu Hoa đèn đuốc sáng trưng, tôi thở dài
nhẹ nhõm một hơi, xem ra chuyện tôi ra cung cũng chưa bị phát hiện,
nhưng sao trong lòng tôi thì lại thấy bất an, cảm giác cái vẻ im lặng đó khác hẳn mọi ngày, tại sao cả một tiếng động cũng không có vậy nè?
“Tiểu Thuận Tử…” Tôi để tiểu Thuý thở hổn hển ngồi xong, mới tiến về phòng. “Tiểu Lan…Hoan Nhi….Các ngươi đâu
rồi?” Toàn bộ phòng không có chút tiếng động nào.
“Đi đâu rồi kìa?” Tôi cau mày, trong lòng lại có chút không yên. Đúng vào lúc này, một giọng nói truyền tới trong bóng đêm, “Còn biết trở về cho trẫm sao!” Tôi quay ngoắt người lại,
nhìn thấy một bóng đen cao lớn, trong lòng thầm than, vẫn bị chàng phát
hiện ra. Tôi chậm rãi tiến tới bên người chàng, theo dõi chàng, “Nha
hoàn của em đâu cả rồi?”
Con ngươi Long Kỳ đen như biển sâu, mênh
mông vô hạn, cơn tức giận thâm trầm, cứ lẳng lặng nhìn tôi chăm chăm,
ánh mắt đau lòng, đưa tay ra luồn vào mái tóc đen của tôi, nói thản
nhiên, “Không sao, chỉ là bị chút trừng phạt nho nhỏ mà thôi!”
Tôi trợn trừng mắt lên, miệng Hoàng
thượng nói là trừng phạt nhỏ nhưng mà sẽ mất mạng đó! Tôi cắn cắn môi,
“Đừng trách họ, là tự em làm! Muốn trách muốn phạt cứ để em một mình
chịu là tốt rồi! Họ không có liên quan gì cả!”
Khoé môi Long Kỳ bĩu lên, “Giỏi cho một
chủ nhân thích bảo hộ n