Polaroid
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210525

Bình chọn: 9.5.00/10/1052 lượt.

h ngạc, sau đó thì lại vui sướng, đằng

sau truyền tới tiếng quát chói tai, “Không được đi…Xem người trốn vào

đâu!”

Nghe giọng như thế, lòng tôi cuống lên,

lúc này một bàn tay thô to cầm lấy tay tôi, xoay mạnh một cái đã bị kéo

vào trong đám đông chạy, cũng không hiểu sao lại cứ chạy theo hắn nữa.

Chỉ biết là tay bị hắn giữ rất ấm áp, hắn tăng lực cho tôi rất mạnh, bàn tay nắm chặt toát hết mồ hôi. Chạy suốt

một con phố, tôi dần cảm thấy thể lực cạn kiệt, trái tim đập rất nhanh,

tôi ôm ngực thở hổn hển, lào phào kêu lên trước mặt hắn “Nè, tôi không

chạy nổi nữa rồi!”

Hắn từ từ dừng bước, thấy tôi thở hổn hển như trâu, còn hắn thì vẫn thở đều, trên mắt còn nét toét ra cười nói,

“Đúng vậy, thấy dũng cảm hơn nhiều so với tưởng tượng của ta!”

Tôi bỗng thấy nản, theo hắn bán sống bán

chết lại đắc tội như vậy, thế mà còn dám nói đùa với tôi nữa. Tôi trừng

mắt, nói hổn hển, “Anh còn cười nữa cơ à, tôi và anh không thù không

oán, quản cái rắm đó, vì sao lôi cả tôi vào hả!”

Hắn không giận mà còn cười, nhìn cả mặt

tôi đỏ bừng, còn có vẻ thấy rất thú vị thưởng thức, “Cô còn ngờ tôi hả,

nếu không phải cô ngồi vào bàn tôi trước, người ta sao không thể coi cô

cùng bọn với tôi chứ. May quá, tôi cứu cô đúng lúc, nếu không cô chết

không có chỗ chôn! Không cảm kích thì thôi lại còn mắng chửi người nữa

hả!”

Tôi bị hắn nói cho cứng họng không trả

lời nổi, sắc mặt xanh mét, mới phát hiện ra tay chúng tôi vẫn còn nắm

chặt với nhau. Tôi hung hăng vung lên, giận nói, “Còn không buông tay

bẩn của anh ra! Bà cô này cũng không thèm biết ơn cứu người của anh đâu

nhé! Hiện giờ, anh đi chiếc cầu của anh, còn tôi đi đường của tôi, chẳng thể đi chung được rồi, hừ!”

Tôi hung hăng xoay người, hất đầu sải

bước về phía trước, đằng sau còn vang lên tiếng hắn kêu lên, “Aizz…Cô

không sợ gặp phải bọn người xấu kia sao?”

Tôi cũng không quay đầu lại, cất cao giọng trả lời, “Không cần anh quan tâm, anh là tên sao chổi!”

Dường như nghe thấy tiếng cười sảng khoái của hắn, tôi lại càng bước nhanh hơn, gần như là chạy lướt lên phía

trước vậy, trong lòng còn nhớ không biết tiểu Thuý thế nào nữa?

Nhìn thấy một hàng phòng ở hiện lên như rừng trước mặt, tôi bỗng chốc trợn tròn mắt.

Vừa rồi trong khi chạy đến cả đường cũng

không nhìn, đường nào trước mắt trở về đây? Là đường có tảng đá to hay

là đường đá kia đây?

Tôi đang chần chờ phán đoán, bỗng nghe có tiếng cười lạnh truyền tới đằng sau, “Ha ha, tên nhóc, xem ngươi chạy

chỗ nào đi ha! Làm cho bản đại gia tìm được vất vả quá ha!”

Tôi không thèm xoay người lại, nghe tiếng thì biết là một trong hai tên đó rồi. Ông trời ơi, tôi quay phắt đầu

lại nhìn bọn họ, “Hai vị tìm nhầm rồi! Không phải hai vị đang tìm bị mặc áo đen tuấn tú kia hay sao? Hắn ở bên đó kìa!”

Tôi chỉ vào hướng người đàn ông kia, hai

tên đó cùng nhìn về hướng đó rồi lại hừ lạnh một tiếng, “Con mẹ nó chứ,

tên nhóc này vận số đào hoa lắm, vừa xuống núi đã gặp người đẹp nhỏ bé

rồi, Thực con mẹ nó số tốt thế chứ!”

Hai tên khổng lồ cũng không thèm đuổi

theo, ăn nói rất thô lỗ, ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tựa như

đang nhìn vào một con mồi vậy. Luồng khí lạnh buốt từ gan bàn chân chậm

rãi dâng lên, lạnh thấu xương. Mẹ ơi, chả nhẽ bọn đó muốn…?

Tôi trợn trừng mắt lên, hơn nữa cũng

không nề hà gì, đối với loại người thô lỗ không có đạo lý gì cả này cho

dù tôi có uốn mười tám tấc lưỡi cũng chịu rồi! Tôi nghẹn họng, thầm mắng cái tên kia tự dưng đang yên đang lành ném tôi vào vận xui, chỉ hy vọng xiết bao hắn sẽ xuất hiện trước mặt tôi lúc này, tuy hắn rất đáng ghét, nhưng so với hai tên trước mặt thì còn tốt hơn gấp mấy trăm lần. Hiện

giờ còn ai đâu mà tới cứu tôi nữa kìa!

Đang lúc tôi hết cách rồi thì trên tường

truyền đến tiếng cười sang sảng, một loáng đã có bóng đen đứng trên mái

ngói phía trên, chẳng phải là tên xui xẻo kia chứ còn ai nữa? Trong lòng tôi vui vẻ hẳn lên, đang định kêu cứu, khi nhìn thấy bộ dạng đắc ý của

hắn, tôi định phun ra lời vội nuốt trở về.

Sự xuất hiện của hắn đã thành công là hai tên to lớn dời ánh mắt đi, chửi bậy, “Có giỏi thì xuống đấu với lão đây một trận ba trăm hiệp, dừng có kiểu trốn trốn trán tránh, có phải là

anh hùng hảo hán gì!”

Sắc mặt hắn hơi đổi, cười mỉm biến thành

cười lạnh, mắt sắt lại, thả nhẹ người xuống bay là là xuống mặt đất, “Về nói với minh chủ các người, muốn có lệnh bài thì tự mình quỳ xuống cầu

xin ổng chủ nhà ngươi là ta đây!”

Nói xong, búng ngón tay thẳng vào hắn,

nói chậm rãi, “Có lẽ , ngai vàng đó của mình chủ các ngươi còn có thể

ngồi thêm dăm ba bữa nữa thôi, nếu không, hừ hừ…”

Hắn hừ lạnh hai tiếng, nhìn lạnh thấu xương vào hai tên to lớn.

Hai tên to lớn chịu không nổi sợ tới mức

lùi lại hẳn hai bước, cùng đưa mắt nhìn nhau, nhanh tay vung đại đao bổ

vào phía người áo đen, tôi sợ tới mức bật kêu to, người áo đen đang đứng đó nhìn về phía tôi cười trêu cợt, cả người nhẹ nhàng tránh được, chỉ

lát sau ba người cùng chém giết lẫn nhau, người áo đen kia giống như con bướm nhẹ nhàng bay lượn, xuyên qua đó, thành thạo, h