
cho tâm tình trở nên sung sướng hẳn, tôi dẫn theo Tiểu
Thuý đi loanh quanh mất gần một canh giờ, bụng giờ đã thấy đói réo ầm
lên. Đang lúc do dự, liếc mắt thấy một nhà ở ngã tư có chữ, “Lầu Vạn
phúc”, cảm thấy một mùi thơm ập tới, vô cùng mê người. Đang nghĩ ngợi
xem có nên ăn cơm ở bên ngoài hay không thì chân đã tự động tiến thẳng
vào dưới tửu lâu rồi.
Tiểu Thuý rất chu đáo cho tôi xung phong
đi trước. Tôi đi vào lầu Vạn Phúc, nhìn lướt qua xung quanh, xem ra lầu
Vạn phúc này trong kinh thành cũng chỉ có thể tính là quán rượu thứ hai
mà thôi. Liếc mắt nhìn lại thấy hỗn tạp, có cả loại người có thân phận
làm quan, có cả người trong gian hồ nữa. Lúc này hầu như trong tửu lâu
đã ngồi đầy rồi, trông vô cùng náo nhiệt.
Tiểu nhị chạy liên tục, vô cùng bận rộn,
liếc mắt một cái thấy có khách vào cửa, thấy chúng tôi là khách không
tầm thường, lập tức chạy tới đón, miệng mời chào, “Khách quan, mời vào
bên trong”. Nói xong ánh mắt của hắn dừng trên mặt tôi, tiểu Thuý ho khụ hai tiếng, hắn mới lại tươi cười. Tôi bước một bước vào bên trong, lòng thầm kêu thảm, cả sảnh đường ồn ào náo nhiệt như thế chẳng có chiếc bàn trống nào cả, tiểu Thuý cũng giương mắt nhìn khắp nơi, “Công tử, hay là chúng ta đổi nhà khác đi!” Công tử là cách gọi tôi ở bên ngoài.
Tiểu nhị có vẻ nhìn ra sự khó xử của
chúng tôi, vẻ mặt ngừng cười, nói trấn an, “Công tử, xin đừng lo lắng,
tôi sẽ giúp ngài tìm được vị trí tốt, xin ngài đợi chút!” Nói chưa xong, hắn đã xuyên vào trong để tìm bàn, hành động linh hoạt có thể thấy rõ.
Tôi mỉm cười, bắt đầu đánh giá kỹ bốn
phía, cũng mừng vì chỗ đang đứng, nơi tôi đứng có thể nhìn ra khắp chung quanh được. Tiểu nhị đã rời đi rồi cũng trở lại, cười hì hì bảo, “Vị
trí đã tìm được tốt lắm!”
Một nam tử tuổi trẻ, cả người mặc bộ quần áo màu đen, bộ mặt anh tuấn, đôi mắt sáng như sao, biểu hiện nho nhã,
trên bàn đặt một thanh bảo kiếm nạm vàng, nhìn qua là một kiếm khách
nhưng dường như cũng không hề có chút sát khí nào.
Thấy có người đến gần, hắn ngước mắt lên
nhìn đánh giá tôi sau đó gật gật đầu, xem như đã chào hỏi, tôi cũng làm
lễ chào ngồi xuống, tiểu Thuý cũng ngồi xuống cạnh tôi. Tôi bảo tiểu nhị mang chút đồ ăn lên, mắt nhìn ra cảnh ngoài cửa sổ, tiểu Thuý giọng
thánh thót hỏi, “Công tử, hiện giờ tâm tình đỡ hơn rồi chứ!”
Tôi gật gật đầu, “Đỡ rồi, đợi lát nữa đi
dạo hai vòng rồi về, chúng ta muốn đi mua lễ vật cho họ!” Tôi tự nhắc
nhở mình, không cần biết trong cung thế nào, tôi dạy họ dùng cách gì để
nói dối cũng không quan tâm, tôi chỉ lo lắng nhất là Long Kỳ nếu phát
hiện tôi ra cung thôi. Tôi đã ra cung rồi vốn cũng không nghĩ tới hậu
quả là gì, cũng không thèm nghĩ nữa!
Lúc này, trong tửu lâu có một luồng khí
dị thường xôn xao, hoá ra là có hai nam tử vạm vỡ bước vào, râu ria xồm
xoàm, mặt mày dữ tợn, khoác trên lưng tấm da báo, trông vô cùng ngang
ngược nhìn khắp xung quanh.
Đúng lúc tôi chạm phải ánh mắt của một
trong hai người đàn ông đó, ánh mắt hung ác chiếu thẳng vào tôi, một
luồng mãnh liệt xơ xác tiêu điều đánh ập lại, bọn chúng nện từng bước
bình bình đi tới phía chúng tôi, làm cho mặt sàn rung chuyển.
Lòng tôi bỗng dội lên luồng lạnh buốt,
cảm thấy thất kinh. Tôi và hắn không thù không oán sao lại nhìn tôi như
vậy chứ? mà vào lúc này tôi lơ đãng nhìn thấy vị nam tử ngồi đối diện
nhếch môi cười lạnh, hừ khẽ một tiếng, phảng phất như không nhìn thấy ai vậy.
Tôi bỗng chốc sáng tỏ, hoá ra hai tên kia là đang đến vì hắn. Lòng tôi bỗng hoảng lên, không phải chứ, chẳng may
bọn chúng ẩu đả, đao kiếm vô tình, tôi và tiểu Thuý cũng tránh không nổi bị liên luỵ tới thì sao. Tiểu Thuý cũng nhận ra tình thế trước mắt,
kinh hoảng nhìn về phía tôi.
Tôi ngắm đôi mắt nam tử, hạ giọng nói, “Nè, kẻ thù của anh đã tím tới cửa rồi đó!”
Hắn mỉm cười nhìn tôi, rất bình tĩnh,
trong mắt không có nét hoảng sợ gì mà lại vô cùng bình tĩnh. Lòng tôi
cuống lên, liếc xéo nhìn hắn, hắn lại ngạo nghễ nhìn tôi cười, mắt sáng
quét trên mặt tôi. Lòng tôi lại hoảng thêm, chả nhẽ hắn đã phát hiện ra
tôi là con gái sao?
Tôi hít một hơi dài, hung hăng trừng mắt
liếc nhìn hắn một cái, vẻ đề phòng. Ngay lúc tôi đang lẳng lặng đánh giá vị nam tử đối diện, hai tên thô bạo kia đã đến trước bàn, cất giọng thô mắng, “Con mẹ nó chứ, chúng ta tìm vất vả như vậy, tên nhóc này dĩ
nhiên lại nhà nhã tự tại ở trong này, mau giao lệnh bài minh chủ ra đây, nếu không nơi này là chỗ táng thân của ngươi!”
Ngay lúc tôi đang ù ù cạc cạc như lọt vào trong sương mù, bỗng cánh tay bị người nắm lấy, chỉ nghe một tiếng,
“Đi!”. Cả người tôi bỗng bị một sức mạnh nhấc lên, bay ra khỏi bàn,
hướng cửa sổ hạ xuống, còn phía sau thì nghe tiếng kêu kinh hãi của tiểu Thuý và tiếng đàn ông thô lậu quát, “Chạy đi đâu..”
Tôi sợ tới mức chẳng kịp kêu lên, trong
lúc giãy dụa, tóc búi tuột ra, một làn tóc đen mềm như thác xổ tung ra,
tựa như đạp trên mây vậy. Bàn tay ôm trên lưng bỗng chặt hơn, nhẹ bay
bay lướt trên đất. Tôi sợ tới mức trừng mắt to, tức giận nhìn tên đầu
sỏ, trong mắt hắn hiện lên vẻ kin