
i trả giá quá nhiều rồi, nhiều đến mức đủ chứng minh tôi – một cô
gái đến từ thế kỷ hai mươi mốt rất bình tĩnh và vô cùng lý trí, rơi vào
bể tình thì dù phụ nữ có lý trí cũng vứt, khi tôi đã bắt đầu yêu hắn
rồi, chỉ số thông minh đã giảm xuống thành con số không.
Chính lúc tôi còn đang đấu tranh kịch
liệt, hiện giờ tôi chỉ cảm thấy tình yêu đối với hắn tràn trề như nước
biển, không có lực nào có thể đỡ nổi nữa, trên mặt tôi lộ ra nụ cười
kiên định, Long Kỳ nhìn hình tôi trong gương đang nhìn hắn, hắn bước tới nắm lấy tóc tôi, “Nhanh trang điểm đi, đợi lát nữa ta muốn mang nàng đi tìm trí nhớ”
LÒng tôi rất vui, nhưng thực ra cũng lại
rất mong chờ xem hắn dùng cách gì để giúp tôi tìm được trí nhớ đây! Dùng một cây trâm đơn giản cắm vào búi tóc búi chặt đằng sau, tôi quay đầu
cười khẽ, “Được rồi! Đi nào!”
Nhìn thấy tôi và Lòng Kỳ vừa đi vừa nói
ra khỏi phòng, Hà công công và một số thái giám với cung nữ choáng váng
hoa mắt, Lòng Kỳ thì lại cực tự nhiên kéo tay tôi đi tới chỗ đình tinh
xảo không xa trước mặt, mặt tôi đỏ lên, cúi đầu bên cạnh hắn. Từ sau khi tôi mất trí nhớ, chẳng hiểu sao lại cứ có thói ỷ lại hắn, hơn nữa cũng
chẳng thèm để ý gì đến còn mắt của mọi người. Mọi người ai cũng biết tôi mất trí nhớ, Long Kỳ tốt với tôi lắm, tôi khẳng định sẽ đối tốt với hắn nữa! Xem ra đạo lý này đơn giản lắm.
Nhìn trên bàn đồ ăn phong phú tôi ước
chừng cũng đoán ra được Long Kỳ làm gì rồi. Hắn định lấy ăn để giúp tôi
tìm kiếm. Ngồi đối diện với hắn, tôi cắn chiếc đũa mà mắt lại lưu lạc
vào trong quá khứ, không thể nào xuống tay nổi, bởi vì mỗi một món ăn
tương tự đều ngon lắm., lúc này có một miếng móng giò kho tàu nóng hổi
được bỏ vào trong bát tôi, “Nhanh ăn chút đi! Không phải vừa rồi nàng
bảo đói bụng đó sao?”
Tôi ngoan ngoãn gắp miếng móng giò hắn
cho bỏ vào miệng. Ôi vâng! Hương vị của nó mới ngon làm sao, tôi tiện
tay gắp một miếng trước mắt bỏ vào bát cho hắn, “Chàng cũng ăn đi!”
Long Kỳ cười nhẹ, cũng giúp gắp thức ăn
cho tôi, ôi hạnh phúc quá đi! Cùng ăn với người mình thương, được hưởng
sự săn sóc ân cần của hắn, tôi giống như một đứa bé vậy, chỉ ăn đồ hắn
gắp, xung quanh không khí thực hoà hợp động lòng người, cảnh trí độc
đáo, bồn cúc vàng bên đình nở hoa toả mùi hương khắp xung quanh, lòng
tôi lại càng trở nên vô cùng mềm mại. Ông trời biết tôi nhìn mắt hắn như sắp rớt nước, bỗng Long Kỳ ở bên tôi khẽ xoa nhẹ môi tôi, tôi mới giật
nảy mình thấy môi mình bị dính gì đó, hốt hoảng vội vàng lấy chiếc khăn
ra lau, tiện liếc xéo mắt nhìn hắn một cái tức giận nói, “Anh bảo đi tìm trí nhớ cho tôi chính là bảo tôi ăn sao? Chả nhẽ ý anh muốn nói là
trước kia tôi là một con quỷ ham ăn hay sao?”
Trong mắt Long Kỳ tràn đầy ý cười thoả mãn, “Nếu nàng không phải vậy sao toàn bộ thức ăn trên bàn lại bị ăn sạch tới vậy?”
Đột nhiên tội bị trúng kế, ngăm mắt liếc
gió thu cuốn hết đám lá vàng hỗn độn trên bàn, thầm oán hận lầm bầm bảo, ai bảo anh cứ gắp hết thức ăn cho tôi, tôi đương nhiên là không bỏ rồi.
Chính vào lúc này bỗng có tiếng ợ no vang lên thực chướng tai gia mắt, làm cho Long Kỳ bật cười khẽ. Tôi cố nhịn ý nghĩ muốn đánh người, không thèm để ý tới hắn rời mắt nhìn chỗ hắn
ngồi.
Thực sự ăn no rồi, tôi ôm bụng, xem ra
phải tìm mọi cách tiêu bớt thức ăn đi mới được, nếu không cứ ngồi yên sẽ bị béo phì ngay. Tôi vẫn nhìn không rời chỗ Long Kỳ ngồi, cất giọng mềm mại, “Có thể đưa tôi đi dạo bên ngoài một chút được không?”
Long Kỳ cười to, lấy tay đè vai tôi lại,
tôi định tránh ra lại bị hắn ôm chặt hơn. Trời ơi. Cái sơn trang nghỉ
mát này cả đoạn đường cứ một đoạn lại có một thái giám đứng gác, hắn làm vậy thì còn ra thể thống gì nữa chứ, cho dù hắn có là Hoàng thượng đi
chăng nữa cũng không thể làm như vậy mà!
Tôi cúi đầu bảo, “Nè, anh buông ra, anh
định vứt hết danh dự của tôi xuống đất có phải không! Cái kiểu thế này
chẳng tự nhiên gì hết!” Hiện giờ tôi có thể nhìn thấy ánh mắt khác lạ
của thái giám và cung nữ xung quanh, trong lòng thấy hỗn loạn ghê gớm.
Hai luồng mắt sắc bén của Long Kỳ lướt
quanh, bỗng chốc cả một bóng người cũng không còn, tiếp đó cười có chút
đắc ý bảo, “Như vậy có phải nàng thấy thoải mái chút không?”
Tôi tức giận trừng mắt liếc xéo cứ để tuỳ hắn ôm, trong lòng thấy ấm áp vui sướng. Đi tới trước mặt sơn trang là
một khu rừng xanh thắm, tình xuân trong lòng người con gái cứ theo ý
xuân bung ra, Long Kỳ nắm lấy tay tôi, “Nếu không thể nhớ được thì đừng
có miễn cưỡng nữa!”
“Chả nhẽ anh không hy vọng tôi nhớ lại
hay sao? Có thể nhớ lại, tôi sẽ nhớ rõ mối quan hệ giữa anh và tôi là gì mà” Tôi nói đầy thâm ý nghiêng đầu nhìn hắn,
“Nàng muốn biết sao?”
Tôi giật khỏi tay hắn, tiến lên phía
trước, vừa đi vừa quay lại, tôi muốn biết câu trả lời của hắn thực sự là gì, lại giả vờ như bị mê hoặc hỏi, “Tôi và anh rốt cục là có quan hệ
gì?” Trong lòng tôi lại thấy vô cùng hồi hộp. Hắn sẽ trẻ lời tôi thế nào đây?
“Nàng là người phụ nữ của ta”
Ôi la la…cổ họng tôi bị tắc lại, tôi cả
kinh khẽ nhếch miệng lên, cả người cứng đờ, hắn nói tôi là