Teya Salat
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210774

Bình chọn: 8.5.00/10/1077 lượt.

tôi. Lòng tôi thấy buồn bực, ngồi lên xe ngựa. Kệ nó đi, chỉ cần mang tôi ra khỏi cung là tốt rồi.

Bên trọng xe rất rộng, nhưng lại có một

cái đệm mềm dựa vào là tôi rất thích. Tôi chui vào bên trong, nửa ngồi

nửa nằm xuống đệm, cả đầu không để ý chỉ dùng một cây trâm ghim lên, số

tóc còn lại cứ để tuỳ ý rơi trên vai, thấy thực thoải mái lắm.

Trong cung mọi thứ đều là thứ tốt cả, xe

ngựa cũng không cần thiết là xa hoa cho lắm, nhưng hai con ngựa cũng là

vật hiếm, đều là vật thể trắng như tuyết, cao lớn đẹp đẽ, càng khó nói ở chỗ là hai con ngựa này giống nhau như đúc, cải hai cùng chạy, tốc độ

giống nhau, cước bộ giống nhau, xe ngựa chạy vững vàng, chạy trên đất gồ ghề mà như chạy trên đường bằng làm cho tôi cảm thấy rất thoải mái.

Trong lòng có cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, nghĩ đến chỉ cần được ở một mình với Long Kỳ trong sơn trang thôi, nỗi

lòng nhỏ nhoi của tôi lại thấy hạnh phúc tăng vọt…như sắp vỡ đê vậy.

Nghĩ đến sau ngày hôm qua, quan hệ của

tôi và Long Kỳ đã bị vây chặt, ai ngờ, sau khi nhảy xuống nước rồi, tình hình lại biến đổi lớn, tính tình của hắn bỗng không như tôi đã từng

được biết, trở nên ôn nhu hơn, rất săn sóc tôi. Tôi có một kiểu cảm giác như được người ta nâng trên tay che chở. Chắc là tôi mất trí nhớ đã doạ cho hắn, hay là tôi lấy cái chết để bảo vệ sự trong sạch của mình đã

doạ hắn đây?

Bất kể là lý do nào chỉ cần hắn cảm thấy

muốn làm tan đi sự thống khổ của tôi như vậy là đủ rồi. Nghĩ đến đây

khoé môi của tôi cong lên hơi hơi cười, hiện giờ tôi mới biết được, tối

qua ông trời đã bày trò đùa giữa hai chúng tôi. Tôi có thể đoán ra Long

Kỳ đã bị tôi gây cho chán nản ra sao, mới có thể hạ mệnh lệnh như vậy,

khúc mắc đã được giải, tâm tình vô cùng vui sướng tột đỉnh.

Tôi không biết cái sơn trang nghỉ hè như thế nào ở đâu, rõ ràng là chỉ nheo mắt thôi tôi đã ngủ mất rồi.

Trong tay tôi có một lợi thế xằng bậy,

tôi mất trí nhớ, thuyết minh tiiu có thể không cần bận tâm đến thân phận của hắn nữa, sự xấu hổ sau khi gặp mặt cũng mất luôn, sự không thoải

mái giữa hai chúng tôi cũng không còn, tôi có thể vừa làm một người mới

tiến dần đến nhận thức thế giới của hắn, có thể biểu hiện tận tình thái

dộ của mình trước mặt hắn mà không có tị hiềm gì.

Đợi tới lúc tôi tỉnh lại thì không phải ở trên xe ngựa nữa mà đang nằm trên chiếc giường gỗ lớn điêu khắc tinh

xảo, ai đã ôm tôi vào nhỉ? Tôi mở mắt ra buồn bực mãi, một bóng cao ngất to lớn bước vào, khuôn mặt cương nghị anh tuấn mang theo nam tính thâm

trầm mị lực, toàn thân mặc màu xanh đen trông hắn vô cùng cuồng vọng và

bá đạo.

Tôi trừng mắt nhìn mình, xuống giường,

khó hiểu theo dõi hắn, “Là anh ôm tôi vào sao?” Trước mặt hắn tôi quên

đi mọi lễ tiết, dù sao thì tôi cũng không biết hắn là ai mà! Làm sao mà

làm chuyện thừa chứ?

Hắn từ chối cho ý kiến, ánh mắt thâm thuý nhìn chằm chằm vào kiểu tôi xuống giường, làn tóc đen nhánh buông xuống chạm vào ánh mắt hắn, mặc váy dài lạnh run đứng trước mắt hắn, “Chưa

thấy qua người đẹp sao? Có biết nhìn chằm chằm vào con gái lúc người ta

xuống giường là một chuyện thực không có lễ phép gì không hả!” Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, lướt qua bên cạnh hắn, lén cười đằng sau hắn ,

ngồi xuống trước bàn trang điểm, bắt đầu chải tóc.

Tâm tình lúc này vừa phức tạp lại vừa mâu thuẫn, tôi liều lĩnh ở cùng một chỗ với hắn sẽ có hậu quả gì, lòng tôi

cũng thực hiểu rõ, nhưng phụ nữ đã yêu sâu đậm rồi thì vô cùng tham lam

lại cũng yếu ớt nhất, tôi muốn hắn yêu mình, tôi còn muốn cả người của

hắn nữa, không muốn cùng chia sẻ sự nhu tình của hắn với những người

khác, nhưng chỉ có thế thôi ư? Tôi ngước mắt lên mở to nhìn chằm chằm

vào trong gương hình ảnh người đàn ông hiện ra, tôi gặp phải một đề khó

giải, tôi chỉ muốn bước này ra thì sẽ vĩnh viễn không dừng lại được nữa.

Tôi khẽ cắn môi, lắc lắc đầu, hòng vứt bỏ những ý nghĩ đi quá xa đó, cố nắm lấy trọng điểm trước mắt mới là quan

trọng, Diệp Vũ, mày đừng có nghĩ nhiều tới chuyện hắn là Hoàng thượng

nữa, chỉ cần để ý hắn là người đàn ông mà mày có thể dựa vào thì tốt

rồi, không phải thế sao? Hiện giờ đang có cơ hội cho mày và người đàn

ông này cùng ở chung, sao mày lại không đi quý trọng hả? Sợ đầu, sợ đuôi , cố cái này cái kia để làm gì chứ, đó không phải là tác phòng của Diệp Vũ mày, nhanh nhanh mà xuất ra toàn lực của mày ra, cần gì phải để ý

trước mặt là vực sâu hay là vách núi đen, là thiên đường hay là địa

ngục, hết thảy vứt sạch đi…

Trên mặt tôi cười bình tĩnh hơn, nhưng

nội tâm lại điên cuồng gào thét dừng lại, tư tưởng đấu tranh vô cùng

kịch liệt. Tôi hít sâu một hơi, được rồi, đi ôm nào! Mặc kệ chuyện gì,

tôi đã chấm hắn rồi, tôi muốn là người của hắn, tim của hắn, vóc dáng

của hắn, tất cả của hắn, chỉ cần thuộc của hắn tôi đều muốn đoạt cả….

Trong lòng tôi lại bắt đầu kích động, có

loại xúc động muốn trào dâng về phía hắn, rốt cục tôi cục phá tan bức

tường chặn trong lòng, mở chiếc cửa đóng chặt ra, vứt mọi âu lo, vứt mẹ

lo lắng con mẹ quỷ nó đi thôi!

Đáy lòng kia vì sự kiêu ngạo của mình mà

đã phả