
cũng sẽ quên
ngay, cứ một lòng xông vào tranh giành đoạt lợi, cả đời sẽ không thoát
ra khỏi danh lợi. Thực khó mà tưởng tượng ra nổi tôi sẽ biến thành người như thế, như vậy còn có năng lực mà thương hắn nữa sao? Tôi sẽ còn toàn tâm toàn ý mà hoàn toàn đi thương hắn nữa sao? Tôi không thể tưởng
tượng nổi một khi bị danh lợi cuốn vào sẽ trở thành một người hiểu tình
yêu là gì không nữa.
Khi tôi quyết định vậy, tôi nghĩ đến sau
này tôi sẽ gặp phải một đề toán khó giải, vừa bị làm khó dễ vừa bị nhục
mạ là khó tránh khỏi, đè nén cả sự miệt thị cũng là chuyện đương nhiên
thôi, aizzz. Thôi quên đi, chuyện đó nói sau vây, trước mắt tôi không
muốn lo lắng gì. Long Kỳ đã từng nhận lời với tôi rồi, sẽ không để bất
cứ kẻ nào thương tổn đến tôi, chỉ cần bảo vệ được tôi, tôi cũng chẳng
cần quan tâm xem Long Kỳ sẽ dùng cách gì để bảo vệ đây.
Lan phi kéo tôi, hình như nàng ta có
nhiều tâm sự vậy, khe khẽ thở dài, “Muội muội không thể tưởng được Hoàng thượng lại liều lĩnh màng cô gái như tỷ tỷ ra cung đâu! Thực sự là làm
cho ta kinh ngạc lắm!”
Tôi cười lạnh nhạt, trong lòng thầm nghĩ
có nên thân thiết với nàng ta hay không đây, nhưng mà hiện giờ là tôi
đang mất trí nhớ, nhưng mà xem bộ dạng của nàng ta thì hình như không
biết tôi bị mất trí nhớ vậy! Tôi suy nghĩ trong lòng, tôi sợ tôi cứ giả
vờ mất trí nhớ thì nàng ta sẽ chuyện bé xé thành chuyện to, chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để giúp tôi khôi phục trí nhớ. Nếu tôi nói rõ với nàng
ta, Long Kỳ nhất định sẽ hoài nghi. Thôi quên đi, vẫn coi như bị mất trí tới mức không nổi đi! Ánh mắt tôi lập tức mê muội đi, hướng nàng ta
cười cười, “Tiểu nữ tử và Lan phi nương nương biết nhau sao?”
Lan phi cả kinh mở to hai mắt nhìn không dám tin nói, “Tỷ tỷ không nhớ rõ muội muội ư? Ta là Lâm Nhược Lan đây nè!”
Tôi lắc lắc đầu, chuyển nhìn thoáng qua
Hoan nhi, Hoan nhi lập tức hiểu ý, “Hồi bẩm lan phi nương nương, cô
nương từ trước đến này sau khi đến sơn trang vẫn mất trí nhớ, mọi chuyện trước kia nàng ấy đều không nhớ rõ rồi ạ!”
Lan Phi cả kinh nắm chặt lấy tay tôi,
không dám tin hỏi lại, “Sao có thể vậy được, chả lẽ Lệ phi nói là sự
thật ư? Ta không tin! Tỷ tỷ sau khi chìm vào trong nước mới bị mất trí
nhớ, điều này sao có thể vậy được chứ?”
Ôi, hoá ra mọi chuyện nàng ta đều biết cả, chỉ là không thể tin nổi mà thôi, lòng tôi mừng thầm, xem ra tôi đã làm đúng rồi.
Tôi quay đầu nhìn nàng ta vuốt cằm, cưỡi
khẽ nói, “Xem ra Lan phi nương nương và tôi có vẻ như đã từng quen biết
thật! Thực sự là phúc của Vũ nhi quá” Lâm Nhược Lan vẫn một bộ dạng
không thể tin nổi cứ lẳng lặng nhìn kỹ tôi, tôi cũng nhướng mày nhìn
lại, nhìn thấy Long Kỳ và Lệ phi cùng đi tới, tôi và Lan phi hành lễ với hắn, Long Kỳ khoát tay cũng tới nâng hai chúng tôi dậy, “Không cần đa
lễ!”
Tôi và Lan phi đều được đãi ngộ giống nhau, Lệ phi kinh ngạc mãi không thôi, nhưng ngại Long Kỳ đứng cạnh nên trên mặt vẫn duy trì vẻ nhàn tản vốn có, nhìn về phía tôi thân thiết
thoải mái, “Vũ nhi muội muội à, cả người sức khỏe tốt đấy chứ?”
Sự chuyển biến này của nàng ta làm tôi dở khóc dở cười, nghĩ đến một giây trước nàng ta khinh thường với tôi, rồi giây sau lại hỏi han ân cần, cũng diễn giỏi quá ha! Tôi mỉm cười, “Đa
tạ nương nương quan tâm, Vũ nhi đã đỡ hơn nhiều rồi!”
Long Kỳ mở miệng ôn hoà, “Nếu đã đến đây rồi, mọi người cùng tới ăn sáng đi!”
Lời Long Kỳ vừa nói ra, Lệ phi đã thu lại ánh mắt đánh giá tôi, bám sát theo sau Long Kỳ tiến vào phía sau điện.
Sau khi vào trong điện đều theo vị trí thứ tự mà ngồi, tôi chọn vị trí
hơi tối ngồi, một lát sau, đầu bếp mang đồ ăn tới, quỳ xuống, “Xin mời
Hoàng thượng, Vũ cô nương dùng bữa”
“Vũ nhi muội muội lần trước ngã xuống
nước, tỷ tỷ vô cùng quan tâm, chọn riêng hôm nay tới thăm một chuyến,
nhìn thấy khí sắc muội muội đã tốt hơn nhiều vậy thì ta yên tâm rồi!”
Lệ phi thản nhiên cười, tiếp tục nói
tiếp, “A, đúng rồi, cơm nước xong, tỷ tỷ còn có một ít quà muốn tặng cho muội muội đó! Sau đó còn muốn xin muội muội sau này hết sức tận tâm
phục vụ Hoàng thượng cho tốt nữa đó nha!”
Long Kỳ biết chuyện này cũng chẳng tốt
đẹp gì, chỉ mỉm cười nhìn nàng ta lấy lệ, tôi vốn muốn rất thích ăn vậy
mà ăn không nổi, ăn vội vàng mấy miếng rồi buông đũa, Long Kỳ thân thiết hỏi, “Sao lại không ăn nữa rồi?”
Tôi lắc lắc đầu, hạ giọng nói, “Tôi ăn no rồi!”
“Nào, lại đây ăn chút này!” Long Kỳ bá
đạo gắp một miếng bánh vào trong bát tôi, tôi giương mắt trừng trừng
nhìn hắn một cái, đáy lòng lại cảm thấy lo lắng chút, ánh mắt đánh sang
nhìn thấy mắt Lệ phi có chút ghen tỵ càng tăng thêm mà không giảm.
Tôi giả vờ như không thấy cứ ăn từng
miếng từng miếng Long Kỳ gắp cho, chỉ là một câu đơn giản của Long Kỳ
trong mắt Lệ phi và Lan phi các nàng đã được định rõ.
Ăn sáng xong Lệ phi và Lan phi quả nhiên
mang lễ vật tới cho tôi, bên ngoài sân trước mặt thái giám và cung nữ
lụa là gấm vóc đủ màu, châu báu ngọc ngà cứ ùn ùn chuyển vào. Tôi biết
cha Lệ phi là đại tướng quân, lập nhiều công lao cho nước Vĩnh Hán, là
quan nhất phẩm, gia cảnh giàu có