
tay to vuốt ve mặt tôi, “Nàng không
còn nhớ trẫm sao?”
Tôi nheo mắt lại, nhìn thẳng hắn, khuôn
mặt tuấn tú này, lông mày như lưỡi mác bay lên, mũi cao ngất, môi bạc
kiên nghị, cặp mắt đen thâm thuý , sắc bén như mắt hổ báo, tâm tư phức
tạp khó dò, giây tiếp theo tôi chịu không nổi nữa.
Nam nhâm nổ tiếng khí thế thẳng tưng áp
bức giống quỷ thần này, hắn đáng giận lắm, hắn ép tôi chết rồi lại cứu
tôi, rốt cục là hắn muốn thế nào đây?
Trong lòng tự dưng sinh ra một luồng oán
hận, phát giác ra tay vẫn bị hắn nắm, trong lòng tôi trò đùa dai bắt đầu xuất hiện, nếu tôi muốn trừng phạt hắn một chút, hắn sẽ đem xử lý tôi
thế nào đây, bởi vì sự kiện tôi mất trí nhớ này đã làm cho hắn nóng ruột không thôi. Được rồi! nghĩ đến đây, tôi trừng to mắt liếc nhìn hắn một
cái, “Buông ra, tôi và anh không phải rất quen thuộc sao? Vì sao tôi
phải nghe anh chứ, anh tránh xa tôi ra chút đi”
Nói xong, trong lúc hắn còn đang ngạc
nhiên, đã nhanh rút tay mình lại, đặt trong lòng. Con ngươi đen của Long Kỳ chợt loé lên, giọng điệu lạ của tôi làm cho hắn nhướng mày lên, hắn
lẳng lặng ngắm tôi, một lúc sau khoé môi hắn cong lên cười cười, “Đây
mới là Diệp Vũ trong mắt trẫm! Ta nhất định sẽ làm cho nàng nhớ lại
trẫm”
Trong lòng tôi ngẩn ra, thế nào nhỉ? Tôi
mất trí nhớ dường như hắn càng cao hứng hơn ư? Sao có thể thế chứ? Tôi
cau mày, khó hiểu nhìn hắn, “Anh định thế nào? Nhanh chút mang tôi rời
khỏi chỗ này đi! tôi không muốn đứng trong chiếc lồng chim sắt này
đâu!”
Lồng chim hai từ làm xúc động lòng hắn,
ánh mắt trầm xuống, lập tức cười, “Được, nàng nói thế nào thì làm thế,
trẫm mang nàng rời đi chỗ này, đến chỗ nàng muốn sống có được không?”
Cứng nhắc người, hắn nói gì cơ? Mang tôi
rời đi nơi này sao? Nhưng mà nhưng mà hắn là hoàng thượng mà! Sao hắn có thể mang tôi rời đi chỗ này chứ! Tôi trừng mắt nhìn, bỗng chốc chẳng
biết nói gì. Long Kỳ đứng lên, nói một câu ra bên ngoài, Hà công công
chạy vào, “Hoàng thượng, có gì sai bảo ạ?”
“Đi chuẩn bị một chút, ngày mai trẫm di giá tới Sơn trang nghỉ hè” Long Kỳ ngắn gọn hạ lệnh.
“Tuân chỉ!” Hà công công vừa di chuyển,
hình như nhớ tới cái gì, quay đầu cúi xuống nói, “Hoàng thượng, có cần
hai vị nương nương theo cùng không ạ?”
“Không cần!”
“Vâng!”
Hà công công chịu ra ngoài đi làm, tôi
kinh ngạc nhìn cảnh này. Long Kỳ muốn mang tôi tới sơn trang nghỉ hè
sao, lại không cần mang theo phi tử cùng đi, hắn định làm gì vậy? Chả
nhẽ hắn thực sự muốn mang một mình tôi đi thật ư? Đối với mày vừa không
phải là phi tử cũng chẳng có quan hệ gì với hắn cả, đang định tính
chuyện gì đây?
Long Kỳ trở lại bên cạnh rôi, khoé môi cong lên, “TRẫm sẽ không buông tay nữa, nàng đã mất đi trí nhớ, đúng là trẫm muốn”
NHững lời này đang nói với tôi cũng chính là nói với hắn vậy. Tôi âm thầm kinh ngạc, hắn muốn tôi mất đi trí nhớ
sao? Tôi vừa nghĩ ngợi suy tính, hoá ra quan hệ giữa tôi và Hàm mặc hắn
đã sơm tính toán trong lòng, âm thầm buồn bực, hiện giờ tôi lại mất đi
trí nhớ, tôi chẳng những không nhớ ra hắn, mà cũng chẳng thể nhớ ra Hàm
mặc nữa. Như vậy tôi và Hàm mặc đã dần trở thành người xa lạ. Trời ơi!
chẳng trách Long Kỳ lại vui vẻ tới như vậy. Trong lòng tôi cười khổ mãi
không thôi. Hắn làm sao mà biết được, lòng tôi vốn là hướng về hắn đó
chứ, chỉ là hắn ở trên cao quá, lại là thân phận Thiên Tử chắc không
nhận ra đi!
Vậy mà hôm nay cảm xúc hắn phát ra ngoài, mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho tôi, sau này trong cung hay
ngoài cung sẽ có biết bao nhiêu người đàm tiếu chuyện Hoàng đế và nữ hoạ sỹ trong cung có quan hệ mờ ám, hơn nữa vì hắn tình nguyện mặc kệ bỏ
rơi hai vị nương nương hậu cung đẹp như thiên tiên, lại di giá tới sơn
trang nghỉ hè, trời ơi! Rõ ràng là mang tôi ném xuống vực sâu rồi còn
gì! Tuy lòng tôi không muốn người khác cứ lời ra tiếng vào, cũng không
phải là tôi lại thích nghe bị chửi bới vì lời đồn đại này của tôi.
Tuy lo lắng cái gì đến sẽ đến, đối với
anh thì tim lại nhảy nhót liên hồi, có phải quan hệ của tôi và Long Kỳ
có sự biến chuyển hay không?
Long Kỳ đi ra ngoài an bài gì đó, Hà công công mang theo ba nha hoàn tiến vào, còn có thêm một Thái y đi theo
nữa, “Cô nương, hạ quan vội tới xin được bắt mạch cho cô nương đây!” Nói xong đặt thẳng tay lên mạch cổ tay của tôi, tôi cụp mắt xuống, một lát
sau, Thái y nói, “Mạch của cô nương đập khoẻ, nhưng do ở trong nước quá
lâu nên bị chút lạnh, thế này vậy, hạ quan viết một phương thuốc trị
lạnh cho cô nương, cứ theo phương thuốc vậy thì có thể phục hồi”
Hà công công bảo cung nữ đi nấu thuốc,
tôi lần nữa lại nằm xuống giường, thời gian chỉ có một ngày một đêm mà
đã xảy ra biết bao chuyện kinh hãi, tôi thực sự cảm thấy quá mệt mỏi.
Cả ngày cung nữ cứ bận rộn thu xếp, thân
thể tôi cũng đã bình phục tương đối, bởi vì tôi tạo ra biểu hiện mất trí nhớ nên Long Kỳ đã hạ chỉ không cho bất cứ ai tới thăm gặp tôi. Tôi
cũng mừng rỡ thoải mái lắm.
Giữa trưa, một chiếc xe ngựa tiến lại
đây, HÀ công công nói Hoàng thượng đã đúng lúc muốn di giá, hiện giờ là
lúc tới đón