
người phụ nữ
của hắn sao? Tôi thoáng nhíu mày, phản kháng lại, “Anh đừng có gạt tôi
nữa, tôi thấy anh có rất nhiều thê thiếp rồi, tôi sẽ không yêu người có
vợ đâu!”
Long Kỳ kiên định nhìn liếc tôi một cái,
“Không, nàng nhất định sẽ yêu ta!” Hắn cười ánh mắt tà mị làm tôi rung
động, khoé môi cong lên, lại tản ra vẻ nhu tình mềm mại.
Lòng tôi lại đập nhanh chút, cắn môi suy
nghĩ tới mức ngẩn người, đúng vậy, tôi dĩ nhiên là đã yêu anh rồi, bỗng
dưng trong đầu tôi nẩy lên hai khuôn mặt , hai người kia hắn sẽ xử lý ra sao đây? Tôi nghĩ thay cả cho hắn, bỗng cảm thấy cảm xúc phát tiết ra
ngoài, tôi hừ khẽ một tiếng quay đầu đi lên phía trước, cất cao giọng,
“Anh đừng có tự cao tự đại nha, tuy tôi có mất trí nhớ thật, nhưng anh
cứ làm như là hiểu tôi lắm không bằng ý, anh đừng có gạt người ta!”
Cả người như bị kéo lại gần, mặt Long Kỳ
gần như suýt chạm cả vào mũi tôi, “Ta không gạt nàng đâu, nhưng cũng
không cho phép người khác gạt ta!”
Ý tứ hàm xúc trong lời nói không rõ cho
lắm, tôi bị những lời hắn nói mà giật thột, chột dạ liên hồi, hắn nói
người khác đó chắc không phải là tôi đấy chứ? Tôi lừa hắn cái gì nhỉ?
Không phải là chuyện tôi bị mất trí nhớ lộ ra rồi đó chứ? Gặp quỷ rồi!
Tôi cố ý xoi thường vẻ mặt của hắn, vươn tay đẩy mạnh hắn ra, nếu không
phải vì che giấu sự chột dạ của mình tôi mới luyến tiếc làm sao, tôi cố
yếu ớt cãi lại, “Tôi không hiểu ý của anh đâu! Có lừa gạt người hay
không để bắt người khác tin được hay sao? Ai biết trong lòng anh nhớ tới bao nhiêu người chứ!” Tôi càng nói giọng càng nhỏ đi, dường như chỉ có
tôi là nghe thấy vậy.
“Vũ nhi…” Hắn nghe thấy được ôm chặt tôi
vào lòng, giọng thở dài khe khẽ, “Vũ nhi…Đồng ý với ta, cho dù nàng
không yêu ta, cũng đừng có yêu người khác trước được không?” Giống như
tiếng đàn hồ kéo nỉ non vậy, thực sự rung động lòng tôi, nước mắt bất
giác trào lên, tôi không do dự chút nào ôm choàng lấy hắn, vùi đầu vào
lòng hắn, nghe hơi thở chỉ thuộc về hắn, tôi yên tâm nhắm mắt lại.
Nghỉ tại sơn trang nghỉ mát, tính hiếu
động của tôi dường như bắt đầu hồi sinh, Hà công công phái một cung nữ
rất biết nghe lời tới hầu hạ tôi, hầu hạ cuộc sống mới bắt đầu, nàng ta
tên là Hoan Nhi. Lúc này tôi đang trở về chỗ cũ nghĩ tới cảnh hôm nay,
nhớ tới lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng, trong lòng chan chứa hạnh phúc,
sống thoải mái như một cô gái nhỏ được người yêu, nghĩ tới cảnh trêu
chọc của Long Kỳ, tôi kìm không được cười ra tiếng.
“Cô nương cười gì vậy?” Hoan Nhi đứng bên sửa lại giường chiếu vừa tò mò hỏi, bởi vì tôi không có danh phận nên
các nàng ấy chỉ gọi tôi là cô nương, nhưng địa vị nói vậy đều để trong
lòng họ cả. Lòng Kỳ rất sủng ái tôi, họ đều nhìn thấy cả.
“Ngươi còn nhỏ lắm, có nói ngươi cũng
không hiểu đâu” Tôi cũng không muốn làm hỏng cô gái nhỏ, nhìn cảnh bên
ngoài tối om, tôi liếc mắt nhìn cảnh Hoan Nhi bận rộn một cái, “Hoan nhi à, đêm đã khuya rồi, ngươi đi nghỉ đi! Ta cũng buồn ngủ rồi!”
“Được ạ, cô nương sớm chút nên đi ngủ đi, đêm nay gió lạnh lắm, nhớ là phải đắp chăn bông nha!” Hoan Nhi cẩn thận dặn dò, rồi lui ra. Nhìn theo bóng nàng ta, tôi lại nghĩ tới Tiểu Thuý
tiểu lan, lúc này các nàng ấy đang ở Hàm phủ sống có tốt không?
Tôi mặc cả quần áo nằm xuống, nhưng trong lòng thì lại chẳng thấy buồn ngủ gì cả, nhìn ánh nến lay động, lòng tôi lại thấy xốn xang, tràn trọc mãi, tôi quay lưng lại, đạp chiếc chắn ra, ôm chặt nó vào trong lòng. Đây là thói quen của tôi, ở hiện đại tôi từ
lúc sinh ra đến giờ đều ngủ cong như con tôm cho tới lớn, cho nên lúc
ngủ tôi cứ theo bản năng mà làm vậy.
Tôi vùi mặt vào trong chăn, tự mình làm
mình phải chìm vào trong giấc ngủ. một lát sau, thở có chút khó khăn,
tôi lại quay người, mở to hai mắt, tôi nghĩ không biết hắn có đến hay
không. Nhưng như mong muốn của tôi, hắn đã đến.
Tôi lười biếng nhìn hắn, hơi cười, “Đêm
hôm khuya khoắt, anh không ngủ được đi dạo khắp nơi làm gì?” Biết rõ ý
đồ của hắn nhưng tôi cố giả vờ ngốc, trong lòng lại thấy không ổn, kịp
thời ngậm miệng lại.
“Ta ngủ không được!” Hắn cũng trả lời
nhanh chóng dứt khoát, ánh mắt nhìn tôi không rõ cảm xúc, giống như có
hai luồng lửa nhỏ rực bắn tới làm tôi bỗng đỏ bừng mặt. Nhìn cảnh hắn
biểu hiện rõ ràng cuồng dã kia, tôi như bị chọc phải lửa, khẽ cắn môi,
nuốt nuốt nước bọt, nắm yên, than thở nói, “Anh ngủ không được thì đến
phòng tôi làm gì? Chả nhẽ muốn đến ngủ trong phòng tôi sao?”
Lòng Kỳ từ đầu giường cúi sát gần nhìn
tôi, hai tay đặt hai bên người tôi, trong mắt bắn ra tia lửa nhìn sâu,
giọng nói trở nên khàn khàn, “Biết đâu đó!”
Tôi lập tức thở hổn hển, ông trời ơi, tôi còn chưa kịp chuẩn bị kỹ mà! Tuy có nói tôi đã muốn dứt bỏ hết thảy
rồi, nhưng kiều chuyện thế này tôi còn không thể nhận nổi. Tôi ngồi dậy, lên giọng cảnh cáo, “Nè, anh đừng có làm chuyện xằng bậy đó nha, muốn
ngủ thì tôi để cho anh ngủ là được!”
Nói xong tôi giả vờ xuống giường lại bị
hắn bổ nhào lên giường, cả người khoẻ mạnh bỗng chốc đè lên, “Muốn ngủ
thì cùng nhau ngủ! Để cho ta ngủ vậy nàng ngủ ở đâu?”