
xem, tôi thấy gương mặt tuyệt mỹ của Lệ phi nương nương.
Lệ phi ở đây làm tôi rất kinh ngạc, nàng ta lúc này đang có vẻ mặt nghi
hoặc nhìn tôi, giống như đối với tôi hoang mang, đúng vậy! Một thần tử
nho nhỏ thôi đã làm phiền Hoàng thượng tự mình chờ đợi sao? Tôi càng
nghĩ càng cảm thấy phương pháp mất trí nhớ này cực thoả đáng.
Tôi nhìn mọi người xong, bình tĩnh nhìn Long Kỳ, ánh mắt loé lên nghi hoặc, giọng khó khăn, “Anh là ai…”
Long Kỳ chấn động, chớp mi, vén tóc bên tai tôi, hạ giọng nói nhỏ, “Vũ nhi, nàng không nhớ rõ trẫm sao?”
Nhìn vẻ ngạc nhiên của hắn, tôi lắc lắc
đầu khẽ liếc mắt nhìn xung quanh đánh giá, lập lại một câu, giọng bỗng
trở nên hoảng loạn, như hét vậy, “Tôi không biết các người, các người là ai vậy? Đây là đâu..”
Cả người Long Kỳ run lên, sắc mặt đột
biến, ánh mắt trong chớp mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn trừng Thái y, “Nàng không nhớ rõ trẫm sao?”
Sắc mặt thái y khác thường chạy nhanh tới chỗ tôi, “Để cho lão phu kiểm tra một chút xem, theo lẽ thường mà nói,
rơi xuống nước không có khả năng mất trí nhớ nha!” Nói xong, ông ta sờ
tay tôi, tôi lập tức mắt lộ ra vẻ e ngại, kích động né tránh. Lúc này
Long Kỳ cầm chặt lấy tay tôi, nhẹ giọng nói, “Vũ nhi…Không sao, ông ấy
sẽ không làm thương tổn nàng đâu, ông ấy chỉ chữa bệnh cho nàng thôi…”
Tôi kinh ngạc nhìn Long Kỳ, giọng hắn mềm mại như gió, đây là kiểu tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Tôi mân mê
miệng, đừng có làm quá, cứ để cho Thái y xem tôi đi. Trong lòng bình
tĩnh lại, ông ta muốn xem thì cứ xem đi! Chỉ cần tôi nói mình mất trí
nhớ, thì ông ta là Thái y cũng chẳng có cách nào.
“Thế nào?” Long Kỳ thấy Thái y bắt mạch xong thì vội vàng hỏi.
Mi già của Thái Y nghiêm túc, biểu hiện
nghi hoặc hẳn lên, “Theo vi thần chẩn đoán, thân thể cô nương đã khôi
phục bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì khỏi! Nhưng mà rơi
xuống nước chỉ biết lòng buồn, tai ù, đầu choáng váng, miệng khô, lưỡi
mỏi, chân tay không có sức lực, khả năng mất trí nhớ cực kỳ nhỏ. Theo vi thần thấy việc cô nương nhảy xuống nước nhất định là bị kích thích cao
độ, trí nhớ bỗng chốc ngủ say không thể tỉnh lại được! Hoàng thượng hãy
nói cho vi thần biết nguyên nhân cô nương nhảy xuống nước được không?”
Mặt Long Kỳ co rút lại, sắc môi tím đi,
“Được, cho dù chuyện nàng bị kích thích cao độ mới nhảy xuống nước, trẫm muốn biết bao lâu nữa thì nàng mới có thể khôi phục được trí nhớ?” Long Kỳ hình như không muốn cho họ biết nguyên nhân tôi nhảy xuống nước,
kiên quyết không nói, Thái y thở dài, “Aizz, lão phu làm nghề y này cũng đã nhiều năm rồi chưa gặp phải chuyện lạ thế này, sau khi mất trí nhớ,
chỉ cần làm cho nàng thấy những chuyện trước kia nhiều lần, tìm được
chút trí nhớ, tin chắc nàng ấy mới có khả năng hồi phục được! Nhưng mà,
bao nhiêu lâu thì phải xem chính bản thân cô nương, nếu cô không muốn
tỉnh lại, e rằng…”
“E rằng cái gì?” Long Kỳ lạnh lùng hỏi, sắc mặt Thái y kinh hoảng, nói nhanh, “E rằng rất khó khôi phục lại!”
Long Kỳ cau mày lại, ánh mắt nhìn tôi nghi hoặc không chớp, nói với những người đằng sau, “Các ngươi đều lui cả đi!”
Tất cả mọi người đáp rồi lui đi, chỉ còn
Lệ phi thì ở lại bên cạnh, nhìn chằm chằm vào chúng tôi, Long Kỳ quay
mặt, nói thản nhiên, “Nàng cũng lui ra đi!”
Sắc mặt Lệ phi khẽ thay đổi, trừng mắt
liếc tôi một cái rồi quay đầu đi ra khỏi phòng, toàn bộ trong phòng chỉ
còn lại tôi và Long Kỳ. Ánh mắt tôi không nhìn hắn, cứ nhìn chăm chăm
vào rèm màn rủ bên cạnh. TRải qua đêm qua tôi biết, tôi có thể làm như
không thấy hắn, bởi vì lòng lạnh, không còn cảm giác mãnh liệt như trước nữa.
TRải qua chuyện chết chóc, tôi sẽ không
yếu ớt mà động tình nữa, với anh dù sao cũng chưa chết, cuộc đời này còn dài, chuyện nhảy xuống nước mà nói dường như vẫn quanh quẩn bên tai,
tôi thương hắn, tôi vẫn thương hắn. Nhưng lúc phát hiện ra mình thương
hắn thì lại phải chết đi. Hiện giờ, hy vọng dường như thoáng hiện trong
mắt, hắn ở ngay cạnh tôi, tôi chỉ muốn mở miệng gọi tên hắn, tôi có thể
đưa tay ra nắm lấy hạnh phúc. Nhưng hiện giờ lại thay đổi sao? Tôi e
ngại sao? Tôi sợ hắn lại mang tôi vào lồng sắt khoá lại, khoá vĩnh viễn
trong cung. Đây là nỗi sợ hãi nhất trong lòng tôi. Muốn nghĩ nhiều tôi
lại nhắm mắt lại.
“Vũ nhi…” Một giọng nam trầm, tay tôi
lạnh như băng đươc một bàn tay to ấm áp nắm lấy. Điều này làm tôi muốn
rơi lệ, từ lúc tôi phát hiện ra mình thích hắn kia, cũng chưa từng bao
giờ được sự đãi ngộ đến ôn nhu như vậy. Chỉ là một mặt tôi bị áp lực ghê gớm, một mặt thì dùng chính cách của mình đi thương hắn, còn hắn thì
sao? Hắn đối với tôi thế nào, đến tận bây giờ tôi cũng không đoán được.
Tôi khép lòng, không muốn mở ra. Nhưng tôi là một người mất trí nhớ mà,
nếu say mê quá mà sinh ra sơ hở, lại bị khép vào tội khi quân ngay.
Tôi rụt lại, Long Kỳ lại nắm chặt, không
cho tôi rút ra. Tôi trợn to mắt nghi hoặc nhìn hắn, lúc này tôi đối mặt
hắn như chim sợ cành cong, lúc nào cũng đề phòng, “Đừng cự tuyệt trẫm”
Giọng trầm thấp khàn khàn mang theo niềm
vui sướng cực độ, lập tức một bàn