
Hơi thở của hắn
trở nên nặng nhọc, giọng càng khàn khàn hơn, ngay lập tức cướp hết thần
hồn của tôi, tôi cố chống đỡ nhìn mắt hắn, nói có chút lắp bắp,
“Vậy…Cũng không thể là đêm nay được! Tôi còn chưa có chuẩn bị kỹ mà!”
Tôi biết dục vọng của đàn ông một khi đã
bùng nổ thì như ngọn núi lửa bộc phát, chuyện thô lỗ gì cũng có thể làm
ra, hơn nữa tôi còn ngửi thấy mùi rượu toả ra từ trên người của hắn,
đoán được trước khi hắn đến chỗ tôi, nhất định là đã uống rượu rồi, vậy
càng sợ hơn.
“Được…Ta cố nhịn là được rồi, nhưng cái
này thì không được….” Cái giọng thô ráp khàn khàn xong, đôi môi thuận
tiện hôn lên bả vai bị lộ ra ngoài của tôi.
“A…” Tôi thở khẽ, muốn chết sao, hắn có
thể nhịn được nhưng tôi thì không thể. Tôi cứng ngắc cả người, cảm giác
như chỗ bị hắn hôn trở nên nóng bỏng hẳn lên.
Hơi thở nóng rực chuyển tới bên tai tôi, nhẹ nhàng cắn mút thuỳ tài tôi
Cùng với giọng khàn khàn của đàn ông, “Vũ nhi, Vũ nhi của ta…”
Não như bị tê liệt không thốt ra lời,
nhưng ý nghĩ thì cứ rối tung cả lên, đập bùm bùm như trống nện vậy không chịu ngừng, trong lòng điên cuồng gào thét, ngừng ngay….ngừng ngay…
Cả người tôi mềm nhũn như chi chi, lúc
này Long Kỳ lại áp vào môi tôi, làm cho tôi muốn mở miệng nói bỗng phát
ra tiếng ô ô không rõ. Dây dưa hồi lâu, hắn yêu thương dừng nụ hôn trên
trán tôi, giọng ngọt ngào như ngụm rượu ngon, “Ta yêu nàng, Vũ nhi…” Nói xong, hắn ôm chặt tôi vào lòng, không hề xâm phạm tôi, tôi đã ngây ngốc tới mức chả biết gì rồi. Trời ơi, mất mạng chứ chả chơi! Tôi thầm mắng
mình, trong lòng lại cao hứng vô cùng. Chỉ cần hắn yêu tôi, mọi thứ đều
chả là gì cả. Hiện giờ mới là quan trọng nhất, không cần tương lai không cần quá khứ, chỉ cần hiện tại là tôi đã thấy mỹ mãn lắm rồi.
Long Kỳ quả nhiên là giữ lời, cả đêm chỉ
coi tôi như con búp bê vải, cứ tuỳ ý ôm tôi ngủ, đắp chăn cho tôi, hắn
nhưng lại hiểu rõ tôi. Sáng sớm hôm sau lúc tỉnh lại đã không thấy người bên gối, thấy Hoan nhi đứng bên giường đợi tôi tỉnh lại. Tôi xoa xoa
mắt, rời giường, Hoan nhi mặt ửng đỏ, cúi đầu, “Cô nương à, Hoàng thượng có chuyện quan trọng đi thư phòng rồi, ngài bảo cô nương dậy rửa mặt
chải đầu rồi đi phòng ăn ăn sáng!”
“Chuyện quan trọng gì vậy?” Tôi thản
nhiên hỏi, rời giường rửa mặt, Hoan nhi nghĩ ngợi, “Hình như là chuyện ở biên quan đến, người tới là một vị tướng quân ạ”
Long Kỳ vì chuyện triều chính trừ những
chuyện râu ria ra thì toàn bộ tấu chương chính sự đều mang tới sơn trang nghỉ mát này cả, chuyện biên quan kia cũng không phải là chuyện nhỏ.
Hoan Nhi dẫn tôi tới phòng ăn, lại đúng
lúc này nghe thấy đằng sau có một giọng truyền đến, “Lệ phi nương nương, Lan phi nương nương giá lâm…”
Lòng tôi thất kinh, mới có hai ngày thôi
mà phi tử của hắn đã chủ động tới cửa rồi. Tôi sớm đã đoán được sẽ có
ngày chạm mặt các nàng ta mà. Hoan Nhi kinh hoảng liếc mắt nhìn tôi một
cái, ấp úng không biết nói thế nào, “Cô nương…chuyện này…phải làm thế
nào đây?”
Các nàng ấy đều biết rõ thân phận của tôi rồi, lúc này tôi lại chiếm lấy Hoàng thượng, mà phi tử của hắn lại tìm
đến, tôi nhất định là ăn không tiêu đây, chuyện chỉnh tôi chỉ sớm hay
muộn mà thôi. Tôi trấn định liếc mắt nhìn Hoan Nhi một cái, “Chuyện này
thì có gì, cứ đi quỳ thỉnh an đi thôi!” Nói xong thì dẫn đầu tiến đến
phương hướng phát ra giọng nói kia đến.
Hai bóng dáng yểu điệu kiều diễm kinh
người đã làm cho cả sơn trang nghỉ mát rạng rỡ hẳn lên rất nhiều, làm
cho nắng sớm trở nên có chút chói mắt. Lúc này, đang nhẹ nhàng tiến tới
thư phòng Long Kỳ bước vào thì lại thấy tôi từ rừng cây ló mặt ra, cả
hai người cũng giật mình, ánh mắt Lệ phi cứ nhìn chằm chằm vào trên
người tôi, nét kinh ngạc trong mắt lan phi không lời nào diễn tả nổi.
Tôi thoải mái hướng các nàng ta hạ mình, “Dân nữ Diệp vũ tham kiến hai
vị nương nương!”
Hoan nhi đi theo sau cũng làm lễ.
Lệ phi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp coi
thường tôi, ngẩng cao đầu hướng thư phòng Long Kỳ bước nhanh tới, đến cả liếc mắt nhìn tôi một cái cũng chỉ lấy lệ, nhìn thấy rõ Lệ phi, Lan phi đều có vẻ bối rối một lúc, mãi sau mới đi tới nâng tôi dậy, “Diệp tỷ
tỷ, mau mời đứng lên” Tôi nhìn nàng ta cười cười, tự đứng lên,. Đã vài
lần giao tiếp cùng nàng ta, hơn nữa tính cách nàng ta lạnh nhạt ôn hoà,
cho dù tôi có hành vi cử chỉ làm tổn hại nghiêm trọng tới danh dự nàng
ta chăng nữa, nàng ta cũng không bộc phát, Lệ phi thì khác, mắt nàng ta
ngước ta, trong mắt nàng ta, tôi chỉ là một kẻ thấp hèn chẳng bằng một
nha hoàn bên cạnh nàng ta cả, sao mà lại được Long Kỳ sủng ái như thế
chứ? Nàng ta có tức thì cũng có lý thôi, nếu nàng ta tức chuyện tôi
tranh đoạt địa vị danh lợi của các nàng ấy, vậy thì thừa hơi rồi. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi chỉ muốn mà một người phụ nữ bên cạnh Long Kỳ
thôi, thoạt nhìn kiểu này thì tôi thực là ngốc làm sao. Nhưng tôi lại
rất vui, thoát ly khỏi danh lợi, tôi mới là kẻ đơn thuần không ô nhiễm
bụi trần. Một khi dã dính vào danh lợi, lòng tôi sẽ trở nên thâm trầm
đáng sợ, đến lúc đó tôi ngay cả tư vị được là người yêu