
nước mắt lặng lẽ hoà trong nước, rõ ràng như trước, sự khó thở, cổ họng
tắc nghẹn, hơi thở cái xét buông xuống, tôi dần dần cảm thấy não càng
ngày càng trầm, càng ngày càng nặng…
Đau quá đi…
Ngực giống như bị đổ vào một luồng nước,
khó chịu làm tôi thở không nổi, đau đớn tới xé gan xé phổi cùng áp lực
trầm trọng cứ va đập vào, làm tôi nhịn không nổi cứ vặn vẹo cả người cố
sống cố chết để thở, lỗ tai không thông, mắt thì mù, cả thế giới của tôi tràn đầy đen tối, một cảnh tĩnh mịch. Tôi sợ h ãi, tựa như bị một người bịt chặt mũi, miệng sắp thở không nổi rồi. Tôi khủng hoảng giãy dụa
mãi, bỗng nhiên có một sức mạnh xuyên tới ngực tôi, một ngụm nước sặc
tràn ra, tôi không tự chủ được há mồm, nôn một trận nước đen ra, tiếp đó trong bụng một luồng chất lỏng chát cũng trào theo, từ ruột tràn ra
miệng, tôi hốt hoảng cảm giác như người bị ngã, làm cho tôi lại thấy khó chịu, và ho khan mãnh liệt. Xung quanh tôi bỗng chốc có chút thanh âm,
nghe không rõ lắm, trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ hiện lên trong đầu,
thực sự ồn ào quá đi…
Lại thâý một lực mạnh truyền đến, ngực
dường như bị ai đó áp bức mạnh mẽ, cứ vậy tất cả các dịch vị từ trong
người , từ các bộ phận dồn về bụng, sau đó phun ra khỏi mồm, cứ như vậy
lại tiếp tục, hô hấp của tôi bỗng chốc dễ hơn nhiều, trước ngực phập
phồng mãi, chỉ cảm thấy trái tim đập rất nhanh, giống như giãy dụa trong người vậy.
Lỗ tai tôi được người ta dùng khăn lau khô, khắp chỗ trên người cũng có người chà lau, dần dần cũng thấy thoải mái hơn.
Tôi nhảy xuống hồ, tôi không chết, tôi
được cứu rồi. Tin này nhắn tới não của tôi. Tôi đang ở đâu đây? Trong
Hoàng cung sao? Muốn mở mắt nhưng mí mắt rất nặng, đầu óc mờ mịt, toàn
thân như chẳng còn sức lực, tôi cũng đành buông xuôi. Lỗ tai dần dần
thông nghe rõ hơn, một giọng truyền đến một câu mà làm cho cả người tôi
run sợ, “Nàng thế nào rồi?”
Nỗi sợ hãi cứ chiếm lấy tôi, giọng nói
này lạnh lẽo đến mức làm tôi giận sôi lên, làm cho tôi rất sợ hãi, hơi
thở bỗng trở nên dồn dập hơn, ngực lại đau hơn, khó thở hơn, tôi đã biết chính mình đang ở đâu rồi. Đúng vậy! Cho dù Diệp Vũ tôi có chết cũng
trốn không thoát khỏi chốn thâm cung rộng lớn này. Ánh mắt đau xót, lệ
dâng đầy, không phải dịch nước làm cho mắt tôi đau, nước mắt cứ trào ra, cọ rửa mắt tôi, không ngừng được, chảy theo khoé mắt rớt xuống lọt vào
trong tai, từng giọt từng giọt vào tận bên trong. Bỗng một giọng vui
sướng vang lên, “Nhìn nàng rơi lệ kìa! Có phải nàng sắp tỉnh hay không?”
Tôi nghe được tiếng Hà công công, ông ấy đã ở bên cạnh tôi, rốt cục có bao nhiêu người đứng cạnh giường vậy nè?
“Vũ nhi…” Một tiếng kêu khe khẽ truyền
đến, là tiếng của hắn, thật xa lạ làm sao. Hắn chưa từng gọi tên tôi bao giờ. LÒng tôi thấy đau xót quá, cả người tôi như bị cái gì đó mềm mại
bao quanh, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh, lạnh tới mức cả người run lên,
là giọng của hắn, là giọng hắn làm cho tôi thấy sợ hãi…Tôi sợ…tôi sợ
mình vừa mở mắt ra, hắn sẽ vứt tôi vào trong lãnh cung, cả đời làm một
nha hoàn, không…không …
Nước mắt cứ thế trào ra, rớt xuống, mí
mắt tôi giật giật, phát giác ra mình có thể mở được, nhưng tôi cũng chỉ
có giật giật mà không mở. LÒng tôi kháng cự, e ngại…
“Thái y, nàng sao vẫn chưa tỉnh lại vậy,
không phải ngươi bảo chỉ cần nàng nôn số nước kia ra thì sẽ tỉnh sao?”
Giọng Long Kỳ lo lắng mà lãnh khốc, tôi không dám nghĩ là hắn có phải
đang lo lắng cho tôi không, tôi cũng không dám có hy vọng xa vời là hắn
sẽ đối xử tốt với tôi nữa.
Một giọng già nua chậm rãi nói, “Hoàng
thượng, vốn nên tỉnh lại rồi, nước trong mũi đã khô, xem nàng hiện giờ,
hô hấp đã thông, hơi thở bình thản, mạch đập đều, không có dấu hiệu ngất đi! Chắc là đang ngủ thôi ạ”
Tôi đang ngủ à, đúng vậy! Tôi nghĩ nhiều muốn vĩnh viễn không cần tỉnh
lại, không muốn nhìn thấy anh, không muốn nghĩ nhìn thấy anh, không muốn ở cùng một chỗ với anh đâu. Người ta chẳng nói gần vua như gần cọp vậy, không biết có một ngày, anh lại có tâm tình không ổn, ban thưởng cái
chết cho tôi nữa, Diệp Vũ tôi đây đã không có dũng khí đâu mà thừa nhận
hơn một lần nữa. Tôi không biết anh…Trong não bị kích động, lòng tôi
hoảng sợ, não lập tức đông kín, không biết anh…không biết anh…
Tôi lập tức to gan hạ một quyết tâm cực
lớn, tôi đã không còn nhớ rõ hắn nữa, đúng vậy, trước tiên cứ làm vậy
đã, một người đã không còn nhớ một người thì hắn sẽ đối xử nàng ta thế
nào nhỉ? Có lẽ hắn sẽ tống tôi ra khỏi cung ha? Hậu quả thế nào tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, tôi nhắm chặt hai mắt lại, tôi biết tôi giả bộ
ngủ cũng không được lâu, tỉnh được rồi!
Ý tưởng vừa xong tôi nhẹ nhàng chớp chớp
mi vài cái rồi mới từ mở mắt tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài, cái cảm
giác tôi chìm vào trong nước cứ tưởng lâu như vài thế kỷ vậy. Hình như
có tiếng vui mừng truyền đến, “Hoàng thượng, nàng tỉnh rồi!”
“Vũ nhi…” Một bóng người tiếng đến gần
bên tôi, tôi giương mắt bình tĩnh nhìn gương mặt tuấn mỹ này cả ánh mắt
trống rỗng, tôi lướt qua hắn, nhìn về một loạt người đứng sau lưng hắn,
từng người tôi