
ồi, Diệp Vũ
tôi đây ở trong lòng hắn tất cả bị chôn vùi vì những lời này, tàn nhẫn
quá, vị trí của trong lòng hắn có lẽ là chỉ có một câu thôi. Hiểu được
những lời trong khoảnh khắc này, trong lòng bỗng chốc lạnh lẽo, tôi bi
ai nhìn hắn, cảm thấy mệt mỏi ệt mỏi tới vô cùng, nước mắt trào ra như
đê vỡ, từng giọt từng giọt to rơi xuống trên nền ngọc thạch, cứ từng
giọt vậy không ngăn được. Hiểu lầm là chuyện đáng sợ tới mức nào, hắn
nếu đã không tin tôi, xem ra thì không đơn giản là chuyện hắn nhìn nhầm
tôi rồi, mà tôi cũng nhìn nhầm cả hắn nữa.
Tôi ngước đôi mắt đầy lệ nhìn thẳng vào
hắn, “Hoàng thượng, nếu tôi đã làm cho ngài thất vọng rồi, xin ngài cứ
xử lý đi!Tôi chẳng có một câu oán hận gì cả.”
Con ngươi đen hắc như bóng đêm xẹt qua
một tia không đành lòng, vươn tay ra giữa không trung rồi thu về, đưa
tay về phía tôi, “Nàng không tuân thủ cung quy, một mình ra cung, hình
tượng gây bại hoại nghiêm trọng trong cung, trẫm phạt nàng đến lãnh cung làm một nha hoàn, cả đời không thể ra cung”
Tôi kinh hãi mở mắt, cả đời không thể ra
cung ư? Điều này là cho tôi như bị sét đánh ngang tai, cả người bất
động, tôi không thể tin nổi hắn lại nhẫn tâm như vậy, tàn nhẫn như vậy,
chả nhẽ Diệp Vũ tôi đây cả đời bị huỷ hoại trong chốn thâm cung hay sao? Nhốt như thế ư? Chết già trong cung ư? Đừng, đừng mà…trong lòng tôi hò
hét, nét hoảng sự trên mặt hiện lên, cần cổ như bình thườgn cả ngày
chẳng nói nổi lời nào, nếu là thế, tôi tình nguyện chết, làm cho tôi vận mệnh bi thảm trở thành dấu tròn trên bức vẽ vậy. Dù sao thì tôi vô
duyên vô cớ tới cái thời đại này, nhưng thực ra chết kiểu gì thì chết
cũng không muốn ở trong thâm cung, kéo dài hơi tàn, cố gắng sống sót,
đừng, đừng mà…
Ý tưởng đã định, tôi hít một hơi thật
sâu, cười thảm ra tiếng, “Hoàng thượng, ban thưởng cái chết cho tôi được không? Tôi xin lấy cái chết để bảo vệ danh dự của hoàng thất tôn
nghiêm, Hoàng thượng có vừa lòng không?” Tôi chỉ cảm thấy cả người hỏng
mất, một hơi thở hổn hển cũng không nổi. Tình hình này thay đổi trong
nháy mắt, làm cho tôi trở tay không kịp. Chiều hôm nay trong tiếng gió
đàm tiếu về tôi, tối hôm nay sẽ hồn bay về trời, đúng là chuyện châm
chọc vô cùng…
Mặt Long Kỳ nháy mắt trở nên kinh hoảng, bình tĩnh nhìn tôi, trong mắt loé lên ý nói không ra lời, “nàng…”
Hoàng cung, đáng sợ nhất là đại viện
trong thâm cung, biết bao oan hồn chết thảm, tôi lộ vẻ cười sầu thảm,
nhìn về phía Long Kỳ cười tuyệt đẹp, “Hoàng Thượng, nếu ngài cảm thấy
mình hạ lệnh là dư thừa, tôi đây xin miễn ý chỉ này vậy! Tự tôi sẽ kết
thúc là được mà!” Tôi nhìn hồ nước bên thềm đá kia, ở đó tôi biết nước
rất sâu, nếu tôi nhảy xuống nhất định sẽ chết đuối ngay, như vậy ít nhất tôi chết cũng lưu lại toàn thây, không bị thương chỗ nào là được rồi!
Cứ nghĩ vậy tôi quay đầu, bình tĩnh nhìn
làn nước phẳng lặng kia, chậm rãi bước xuống hồ, lòng đã không còn gì
lưu luyến nữa, chết ở trong chính tay người mình yêu, còn nuối tiếc cái
gì nữa đây? Ôi…tôi bừng tỉnh hiểu ra, hoá ra tôi lúc này mới thừa nhận
là mình yêu quân vương vô tình này, tôi thừa nhận rồi….trong lòng cười
khổ mãi, thừa nhận xong thì đã chết rồi.
Người ta nói lãng mạn đến cùng là chết
chóc. Diệp Vũ tôi đây thực hạnh phúc lắm thay, bởi vì tôi chết trong tay người yêu, đúng, tôi đến âm tào địa phủ nhất định phải dùng lý do này.
Tôi trắng bệch mặt nghĩ, không biết cũng không thấy trong không trung
tiếng chân di động.
Tôi lâm vào thế giới chính mình, xem nhẹ
cái chết, nhưng ít rôi tôi biết cảm giác của mình. Đây là cảm giác mà
tôi vẫn không muốn thừa nhận, vẫn muốn giấu mãi trong lòng, hiện giờ đối mặt với cái chết, tôi cuối cùng đã biết. Tôi tin tình yêu là nguồn gốc
nguyên thuỷ đen tối nhất cũng là một cái gì đó đẹp đẽ nhất. Chỉ vì tiền
tài, danh vọng hoặc cái gì khác mới làm cho nói bị thay đổi hoàn toàn
thôi. Tôi đây có thấy làm sao đâu?
tôi là một kẻ ích kỷ, không dám toàn lực
để đối phó, không dám thừa nhận thống khổ, tra tấn, không dám thừa nhận, cho nên tôi liều lĩnh, buông mối bận tâm của tôi đi, buông cả sự nguỵ
trang của chính mình, lao vào vòng tay ôm ấp của hắn, vậy thì sẽ ra sao
đây?
Hắn đã cho tôi cơ hội mà! Chỉ là lúc đó
tôi lại sợ đầu sợ đuôi, bảo vệ bản thân, mới sai cả. Nhưng hiện giờ tôi
lại đổi ý có tác dụng nữa không? Hắn còn có thể giống như trước tin
tưởng tôi sao? Hắn còn có thể đối xử giống như trước sao? Chắc không
đâu, hắn đã đồng ý ban thưởng cái chết cho tôi, cũng không chịu cho tôi
cơ hội. Đáy lòng sâu trong tôi đã kết lại, trong tận đáy lòng tôi là hoa cây thuốc phiện, nó là loài hoa tử vong mà!
Trước mắt tôi nhìn thấy khắp nơi đều là
cây hoa thuốc phiện, đó mới là thiên đường, mêng mông bạt ngàn hoa thuốc phiện, đong đưa trong hoang dã làm cho nhiệt huyết người ta sôi trào,
tôi hy vọng sau khi tôi chết, tôi có thể được nằm trong đó…
Dưới chân trượt xuống, cả người tôi chìm
nghỉm vào sâu trong nước, sự lạnh băng chớp mắt vây lấy tôi, không giãy
dụa, không thất thố, cứ tuỳ ý chính mình chìm xuống…Chìm xuống…Chỉ là