
ủa hắn, ngẫm lại tôi lúc bị bỏ lệnh cấm chạy loạn đi chơi nơi khác, còn để cho hắn đứng đợi lâu như thế. Nhưng mà tôi cũng có lý do
của mình, tôi làm sao mà biết được hắn lại chọn tới đây chứ? Tôi ấm ức,
nhưng vẫn cứ chờ, nhìn mong ngóng lương tâm của hắn phát hiện ra.
Tôi nhịn…
Tôi nhịn thêm nữa..
Tôi nhịn nhịn thêm nữa…
Thời gian qua đi một khắc (1 khắc = 15
phút), chân tay tôi quỳ xuống đã tê cả rồi, hắn vẫn chẳng có ý bảo tôi
đứng lên, trong bóng tối nhìn không thấy cảm xúc gì của hắn cả, chỉ là
cứ đứng như thế, lúc này Hà công công quỳ xuống bên cạnh tôi, “Hoàng
Thượng…Xin để Diệp cô nương đứng lên đi! Quỳ đã lâu lắm rồi …”
Trong mắt tôi cũng dần dâng đầy nước mắt, hắn dựa vào cái gì mà trừng
phạt tôi cơ chứ? Chỉ là lúc hắn đến thì tôi không có, điều này cũng vô
lý quá mà. Lại một lúc sau tôi rốt cục chịu hết nổi rồi, tôi vừa định
đứng lên thì lại nghe đến hắn nói thủng thẳng, “Đều đứng lên hết đi!”
“Tạ Hoàng thượng….” Hà công công đứng lên trước, tôi quỳ đã lâu, đầu óc choáng váng một lúc, Hà công công cố đỡ
tôi đứng lên, cúi xuống len lén xoa xoa đầu gối bị quỳ đang run lên.
Long Kỳ không nói gì, cả cung điện trầm mặc đến mức hít thở không nổi.
Tôi đứng bên nghĩ ngợi nguyên nhân mình
chọc hắn tức giận. Tôi cũng thấy mình chẳng làm gì sai cả, lại muốn lấy
sự tức giận của hắn tới nhẫn tâm phạt tôi ha.
“Đều lui cả đi!” Một câu thản nhiên làm
tất cả mọi người lui đi chạy, tôi vô tình nhìn thấy Vân Nhi lén nhìn,
chứng thật ý nghĩ trong lòng tôi, quả nhiên là nàng ta tới giám thị tôi
đây.
Mọi người đều lui cả rồi, toàn bộ trong
điện chỉ còn lại tôi và hắn. Hắn nưả ngày cũng không mở miệng, mặt thì
sầm xuống, tôi không thể đoán được mình chắc chờ chút sẽ chết trông rất
khó coi, vì vậy cúi đầu nói, “Hoàng thượng đã trễ thế này tìm vi thần có chuyện gì không ạ?”
Hắn hừ lạnh nói một câu thản nhiên, “Có
phải trẫm dung túng nàng quá lắm không, nàng cũng chẳng thèm để ý tới
quy củ trong cung, cứ thế chuồn ra cung đi dạo, hơn nữa cũng không ngại
nam nữ lại cùng một người đàn ông chạy đến quan ngoại dã ngoại. Nam đơn
nữ chiếc, nàng thực đúng là làm cho Trẫm thất vọng quá rồi”
Đầu tôi “oành oành” một tiếng lớn, trong
lòng hinh hoàng, hoảng sợ. Hắn thế mà cả chuyện tôi và Hàm mặc ra ngoài
thành cũng biết hết? Tôi cụp mắt xuống không dám đối diện với tầm mắt
kinh người của hắn. Hắn có ý gì thế? Hắn đang nghĩ loạn cái gì nhỉ?
Tôi và Hàm mặc cũng chỉ là đi du ngoạn
thôi mà, căn bản có làm chuyện gì mờ ám đâu cơ chứ, chả nhẽ là hắn theo
dõi chúng tôi ư? Tội vội vàng giải thích, “Hoàng thượng…Chúng tôi chỉ có đi du ngoạn thôi mà, không như hoàng thượng nghĩ vậy đâu…Hoàng thượng
hiểu lầm rồi….”
“Hiểu lầm hả? Trẫm nghĩ loại nào đây? Chả nhẽ chính mắt trẫm nhìn thấy mà không phải sao? Hai người nói nói cười
cười, quan hệ thân mật, ái muội không rõ, chả nhẽ đây như lời Diệp hoạ
sỹ nói là du ngoạn sao?”
Trong lòng tôi bỗng thấy buồn bực, hoá ra là hắn cũng chỉ có nghe người khác nói mà thôi, cũng không phải theo
dõi chúng tôi gì. Tôi nghĩ ngợi, có khả năng là binh lính canh cửa thành nói, lại thêm mắm thêm muối vào nữa. Trong lòng tôi tối sầm, tay nắm
chặt thành nắm đấm, xem ra dù có nhảy vào sông hoàng hà cũng chẳng rửa
sạch chuyện quan hệ không rõ của tôi và Hàm Mặc rồi. Tôi than nhẹ một
tiếng, cũng không dám mở miệng, hiện giờ hắn đang nóng, nói nhiều sai
nhiều, lại dây dưa lôi thôi.
Tôi không muốn tranh luận, dù sao thì hắn cũng chẳng tin tưởng gì, chắc chắn hắn cũng sẽ không tha cho tôi, nói
lạnh lùng, “Nàng thực ra nói chuyện xem nào!”
“Hoàng thượng đã muốn định tôi cho vi thần rồi, vi thần còn nói cái gì nữa đây?”
Tôi cắn cắn môi, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức.
“Nàng….Nói vậy, nàng thừa nhận ư?” Trên
đầu giọng nói bỗng trở nên có chút đau đớn, trầm thấp khàn khàn, cũng
làm cho tôi lâm vào đau xót.
Tôi bỗng nghĩ có lẽ chuyện tình cảm giữa
tôi và hắn cách xa nhau là tốt nhất, chỉ cần tôi thừa nhận mình và Hàm
Mặc có quan hệ có phải hắn sẽ bỏ qua cho tôi hay không đây? Có phải hắn
sẽ buông tay không đây? NHưng mà nếu tôi thừa nhận biết rằng mình và hắn sẽ cách xe nhau vĩnh viễn không bao giờ gặp nữa, vĩnh viễn…
Không, không, cứ để cho hắn nghĩ vậy đi!
Hiện giờ loại tình hình này cho dù tôi không thừa nhận cũng không được
nữa, hầu như chẳng còn đường nào để đi nữa rồi. Hắn chỉ là nghe nói tôi
đây với Hàm mặc trong sạch kiểu naà cứ bị mơ hồ bỏ qua. Rốt cục ở giữa
đã xảy ra cái gì thì chỉ có tôi và Hàm mặc hai người biết. Hàm mặc thích tôi, đây là sự thật. Tôi thật sự là hết đường chối cãi mà! Duy nhất chỉ có hắn là không chịu tin tưởng tôi, tôi nên làm thế nào đây?
Tôi chỉ lắc lắc đầu, không nói nữa, quên
đi, cứ để hắn nghĩ thế nào thì nghĩ đi! Dù gì thì đáp án này có nói rõ
hay không thì có liên quan gì đến tôi đâu cơ chứ?
Long Kỳ cười to khinh thường, trong mắt một mảng đen kịt, hắn thở dài, “Được lắm, Diệp Vũ..Hừ…Xem ra trẫm đã nhìn nhầm nàng rồi”
Tôi cảm thấy toàn thân rét run, nước mắt
đầy mi, những lời này của hắn làm cho lòng tôi tan nát mất r