
ết!”
Tôi đồng ý ngay, “Được!” Cảm giác như
được giải thoát thấy thực sự vui sướng vô cùng. Long Kỳ đem nhốt tôi
trong cung mà nói là một kiểu dày vò, tôi còn không rõ cảm giác mình
lắm, chỉ biết là, nếu được mở cửa thì nhất định sẽ không thể ở cùng nhau được, cũng không thể cho tôi được khảo nghiệm như thế nữa. Nhưng mà ông trời khinh địch sẽ dễ dàng buông tha cho tôi sao?
Tôi đã không thể tự quyết định sẽ làm như thế nào được rồi, bởi vì đằng trước có vực sâu, một khi tôi bị vây
chặt, thì chắc chắn không thoát nổi. Nhưng mà tôi có thể trốn tránh nổi
ư? Tôi chỉ có thể thoát đi được một lúc cũng không thể trốn vĩnh viễn
được ư?
Nếu đã định uống ly rượu độc rồi thì có
tránh cũng có tác dụng sao? Chắc chắn là sẽ thống khổ và chết chóc những điều đó tôi đều biết cả, nhưng tôi biết thì cũng vô dụng, lại vẫn lựa
chọn đi con đường này. Phải biết rằng tình yêu này như chén rượu độc
vậy, nhất định là trốn không thoát.
Lý trí nhiều mà áp lực cũng không ít, áp
lực vô cùng, cũng không phải là lý trí gì cả. Chưa từng sai là vì lý
trí, sinh ra sai lầm cũng là vì lý trí. Lúc Hạnh phúc vì được yêu, lúc
thống khổ cũng bởi vì yêu. Trốn tránh là vì cự tuyệt thống khổ, thống
khổ lại cũng chỉ vì trốn trốn mà thôi.
Diệp Vũ tôi đây chính là đã làm việc ngốc nghếch mâu thuẫn như thế nhưng tôi cam nguyện.
Hàm Mặc đem tôi ra khỏi điện hoạ sỹ, đi
Hàm vương phủ. Tôi dắt Tuấn nhi ra, giống như trước tinh thần sảng
khoái, béo lên, gia đinh nhà Hàm Mặc chăm sóc nó tốt lắm, nhìn thấy tôi, nó hí một tiếng vang dội.
Xem ra thì nó cũng chịu không nổi tịch mịch, cũng muốn rong ruổi ra thế giới bên ngoài mà.
Trên đường kinh thành, từng đám người tụ
tập, mỗi khuôn mặt đều đang cười, thân thiết có, vui vẻ có, quốc gia
hưng thịnh, dân chúng cùng vui. Tội bị không khí thế này cuốn hút, trên
mặt cũng nở nụ cười. Tôi và Hàm Mặc chạy ra ngoại thành, hai con ngựa
nhanh chóng phi vút về phía cánh rừng xanh ngắt kia, có vẻ rất vui. Rừng trúc xanh biếc, tiếp đến tiếng chim hót, trong không khí mang theo một
mùi hương thoang thoảng, có chút giống hơi thở lạnh như băng tràn vào
miệng, mang đến một luồng cảm giác tươi mát tràn ngập tâm can.
Vứt ngựa sang một bên, tôi và Hàm Mặc tản bộ trong rừng trúc nói chuyện cười đùa. Mắt hắn như sao trời, tuấn dật trong gió, tôi tự nhiên lạnh nhạt, đơn giản mà không tầm thường làm cho tôi có cảm giác như mình là tinh linh trong rừng trúc, hình ảnh sâu
kín, như mộng như ảo thích ý vô cùng.
Hàm Mặc ôm nhẹ eo tôi búng khẽ mũi chân
hai người bay vút lên trên rừng trúc. Một luồng lực bắn ra lá trúc bay
khắp nơi, cứ như mưa, bay bay rớt xuống trên quần áo của tôi như mưa.
Tôi cười giòn giã như tiếng ngọc, chơi thật lâu trong rừng, thoải mái vô cùng. Một lúc lâu Hàm mặc đưa tôi lên phía trên, tôi thở hổn hển, vô
cùng hưng phấn, sẵng giọng, “Hàm Vương gia lãng mạn quá ha, còn nghĩ ra
cả cách này nữa!”
Hàm mặc nắm lấy tay tôi, giọng điệu trầm
thấp động lòng người mang theo chút nỉ non, “Nha đầu à…” Không khí thực
mờ ảo quá, toàn bộ rừng trúc tràn ngập hơi thở tình ý, tôi cũng bị say,
đột nhiên cảm thấy thoải mái vô cùng.
Vì sao ư? Vì sao Diệp Vũ tôi không thể
chung tình cho hắn chứ? Nếu tôi có thể quên được người đó đi, ở cùng một chỗ với hắn có phải tốt lắm không? Nhưng tôi không thể, trong lòng tôi
không thể nhớ một người mà lừa gạt bản thân mình được, cũng là lừa gạt
cả Vương gia này nữa.
Tôi rút tay về, nói nhẹ nhàng, “Trở về
đi!” Quay đầu đi về phía chú ngựa, lòng như thuỷ triều, Diệp Vũ tôi thực tàn nhẫn, chẳng có cách nào chứa thêm một người nữa, thừa nhận tình yêu của hắn.
Hàm Mặc bỗng giật mình, rồi lại mỉm cười, “Nha đầu thực chả hiểu tình thú gì cả, bản vương làm đủ mọi thứ cho
nàng chỉ để cho nàng dừng lại một chút thế thôi ư? Thực sự là mất công
bản vương quá!”
Tôi quay đầu cho hắn một nụ cười chết
người không cần đền mạng, “Nha đầu tôi muốn làm một người đặc biệt,
không nhận tình của ngươi, thấy sao? Muốn giết tôi hay là ăn tôi… “
Hai người nhìn nhau cùng cười, rồi lên
ngựa quay về, hướng phía kinh thành tới, trở lại Hàm phủ, tôi nghĩ định
về trong cung. Hàm mặc cố chấp không lay chuyển được tôi. Tôi cũng chẳng còn cách nào cả, cũng chẳng thể ở lại nổi.
Tôi bước nhẹ nhàng trở lại điện hoạ sỹ,
vừa tới cửa điện thì có cảm giác có một luồng lạnh lẽo phiêu tán, làm
cho cả người thấy run rẩy. Trong lòng hoảng sợ, vội chạy lên phía trước, lọt vào trong tầm mắt là một bóng thon cao ẩn trong tối, còn có một
bóng đang quỳ run sợ, thái giám canh cửa sắc mặt trông cũng khó coi.
Nhìn thấy tôi thực sự nhìn thấy cứu tinh vậy, trong chớp mắt sắc mặt vui mừng, Ánh mắt Vân nhi kinh hoảng liếc nhìn tôi một cái rồi cúi đầu.
Lòng tôi cũng thấy hoảng, Long Kỳ chạy
đuổi theo sau đến đây làm gì chứ? Lúc này bóng dáng trong tối đứng im,
dường như đã đợi thực quá lâu rồi vậy. Tôi chạy nhanh tới quỳ xuống
trước mặt hắn, “Vi thần tham kiến Hoàng thượng!”
Hắn không nói, tôi quỳ cũng không đáp, cả hai chúng tôi cứ trầm mặc giằng co như vậy, tôi có thể cảm giác được sự tức giận c