
vị Lệ phi kia, nàng ta cũng hơi coi thường rồi, chả nhẽ một hoạ sỹ
nho nhỏ như tôi đây mà nàng ta cũng có thể để trong lòng, có thể nói
nàng ta là người rất xảo quyệt. Tôi càng cảm thấy vị lệ phi này không
phải là nhân vật bình thường.
Tuy Vân nhi là nha hoàn bên người tôi
nhưng tôi cũng chẳng có chuyện gì để cho nàng ta hầu hạ cả, tôi cứ một
mình đi, một mình đến, còn nàng ta thì giống như chiếc bóng theo không
rời, mấy ngày vừa qua tôi càng hoài nghi mục đích nàng ta tới.
Nàng ta cũng không ở trong tẩm cung của
tôi quét tước gì cả, cũng không tìm kiếm vật gì đó, chỉ nhìn chằm chằm
vào từng hành động của tôi. Tôi cũng không thèm để ý. Nàng ta là nha
hoàn lệ phi nương nương tặng cho tôi, tôi mà có hành động khác thường
nào thì nhất định giây phút sau sẽ rơi vào tay Lệ phi nương nương ngay.
Hiện giờ tôi có một câu tôn sùng nhất, đó là khổng lão phu tử có nói, không bạn không bằng mình giả có. Trong
cung cái dạng anh lừa tôi gạt là loại trong thế giới này có, giống như
mờ mịt trong biển cả, ai không đoán được mạch nước ngầm trong đá mà trú
ẩn thì hỏng.
Tại trong cung này ai mà sơ ý thôi thì
chết sớm, xem ra tôi phải học cách sống như vậy. Tôi đoán Lệ phi thực sự không được coi thường, mấy ngày trước Hoàng thượng đã tới điện hoạ sỹ
của tôi, tin chắc người để ý sẽ biết, có lẽ rơi vào tai Lệ phi nương
nương cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là lần đầu tiên gây khó dễ cho tôi lại là nàng ta, không chừng còn có biết bao con mắt đang âm thầm dòm tôi đó!
Trong lòng tôi cười khổ não, Hoàng thượng à, anh muốn tốt cho tôi, thì
xin anh đừng coi trọng tôi nữa mà!
Tôi đứng dưới nắng chiều đang chuẩn bị
làm vài động tác khởi động, Vân Nhi bưng một ly trà tới, cười nói, “Chủ
nhân, xin mời uống trà” Tôi cũng không ngẩng đầu lên, nói thản nhiên một câu, “Để đó đi”
Vân nhi cũng không có ý rời đi, cứ đứng
như cũ, “Chủ nhân vẽ thật đẹp quá đi! Nhìn sống động lắm” Tôi thoáng
nghiêng đầu, hướng nàng ta cười nhạt, “Vân Nhi, ta không có thói quen vẽ tranh có người quấy rầy, ngươi trước tiên về phòng làm việc đi!”
Khuôn mặt tươi cười của Vân Nhi cứng lại, ánh mắt có chút mất mát hướng tôi hạ mình chào rồi đi vào trong điện.
Lòng tôi mỉm cười, biết nàng ta định giả vờ gần gũi với tôi. Đến ở chỗ
này được vài ngày, nàng ta cũng không mang được chút tin tức nào cho chủ nhân của mình, nàng ta cũng sốt ruột lắm đây, nhất định vị Lệ phi bên
đó đã có chút chịu không nổi, chỉ vì bức bách trước mắt mới buộc Vân Nhi tới chỗ tôi để gần gũi. Tôi đối với người ta như thế chẳng qua muốn bức nhóm các nàng bỏ đi mà cũng không cần phải đuổi họ.
Sáng sớm hôm nay, tôi rửa mặt chải đầu
xong đi ra khỏi cung điện vào trong vườn hoa tản bộ. Một bóng người bước nhanh chân đi tới đập vào mắt tôi, Hàm Mặc khoác chiếc áo choàng màu
tím, đầu đội mũ quan ngọc phối hợp rất tương xứng với khí chất Vương gia của hắn, chưa tới gần thì giọng đã truyền đến, “Nha đầu…”
Tôi hướng hắn hạ mình chào, “Vi thần tham kiến Vương gia!” Bóng Vân nhi loáng thoáng bên trong điện, nếu tôi
không làm lễ, vớ vẩn bị khoác phải tội danh không chu toàn mà đắc tội
thì chết. Mắt phượng Hàm Mặc cười cười, đỡ cái lễ này của tôi, kéo tôi
tới bên người, “Bổn vương rất lo lắng, may sao Hoàng thượng đã bỏ nhanh
lệnh cấm như vậy, nếu không ta lại phải tới tìm ngài ấy rồi!”
Đương nhiên rồi, tôi mới bị cấm chừng có
năm ngày thôi mà! Tôi nhìn hắn cười trong sáng, “Hôm nay Vương gia thế
nào! Mặc nghiêm chỉnh như vậy, có phải trong cung có chuyện tốt gì phát
sinh không?”
“Hôm nay là ngày kiêu tướng ở biên quan
hồi kinh, chiến sự biên quan đại thắng, Hoàng thượng mở đại yến đãi toàn thần, làm lễ rửa tội, có thể tính là một việc vui vậy! Bản vương chạy
từ đó tới!” Khuôn mặt tuấn tú của Hàm Mặc nhuốm đỏ, trên người có chút
hơi say say, xem ra là uống khá nhiều đây, đối với các tướng biên quan
chắc chẳng có hứng mấy, chỉ là biên quan đại thắng, tôi cảm thấy cao
hứng thay cho Long Kỳ, thân là vua một nước, hắn hi vọng không phải là
một quốc gia thịnh vượng, quốc thái dân an, trở thành một hoàng đế giỏi
hay sao?
“Thật đúng là một việc vui đáng chúc mừng lắm, xem ra hôm nay toàn bộ hoàng thân quốc thích đều đến tham dự cả ha!”
“Đúng vậy, hai vị phi tử trong hậu cung
cũng đều tham gia cả!” Hàm Mặc thuận miệng đáp, lòng tôi bỗng thoáng
rung nghĩ tới cảnh tượng này, Long Kỳ một thân long bào, hai bên có hai
vị nương nương xinh đẹp vô song, như hoa như ngọc làm bạn thì thực sự
là cảnh vô cùng tiêu dao thoải mái. Lòng lại thấy hơi đau nhức. Ngày
thường tôi chẳng có cảm giác gì, hôm nay nghe thì lại không biết có tư
vị thế nào.
Thấy sắc mặt trầm xuống của tôi, Hàm Mặc thân thiết đỡ lấy tôi, “Thế nào, khó chịu sao?”
Tôi lắc đầu, nhìn hắn mỉm cười, “Không sao, chắc là ở trong cung lâu nên tâm tình có chút phiền chán đó mà!”
Trong mắt Hàm Mặc vui vẻ, “Vậy hả, vậy
thì bản vương mang nàng đi ra ngoài giải sầu nhé, thế nào? Nàng có còn
nhớ lần trước ra tới vách núi bên ngoài kia không? Hôm nay khí hậu thật
tuyệt, phong cảnh ở đó chắc chắn là đẹp không sao tả xi