
nhau, về tới trong phòng tôi cũng không
hỏi chuyện trong thành hôm nay phát sinh chuyện gì, chắc là bọn họ đã
thành thân rồi đi! Khoé mắt tôi lặng lẽ rơi lệ, xem như tôi cáo biệt lần cuối với Ngọc Hoán, lòng tôi chỉ đơn giản giữ lại hắn rất long trọng,
sẽ không bao giờ quên chàng, bởi vì tôi thực sự có lỗi với chàng, tôi sẽ để chàng dưới tận đáy lòng, lấy chiếc khoá vĩnh viễn khoá chặt lại.
Lòng đã buông, mọi chuyện cái gì cũng thấy rất vui. Mỗi ngày tôi và
Hàm mặc trôi qua vui vẻ tiêu diêu, cưỡi ngựa bắn tên, dạo phố uống trà,
Diệp Vũ trước đây đã trở về làm chính mình rồi, lại càng thích mặc nam
trang lặng lẽ đi sau Hàm Mặc đi đến nơi lầu xanh náo loạn một trận. Khi
trở về Hàm mặc xanh mặt, trách tôi hồ nháo. Tôi không phải cố ý mà, chỉ
vì tò mò thôi, không ngờ Hàm mặc không phải đi phong lưu mà là đi gặp
khách, lúc thấy tôi mặc một thân nam trang, hắn giận đập bàn một nhát,
kéo tôi về phủ luôn, bắt tôi phải thề là vĩnh viễn không được đặt chân
vào chỗ đó.
Aizz, hắn cũng quá coi thường tôi mà, nhìn các cô gấi như hoa như
ngọc nhìn tôi, quả thực giống như sói hổ rình mồi vậy, lại nhớ tới mà
cảm thấy vui ghê.
Hàm Mặc chưa từng giận như vậy bao giờ, mãi cho tới lúc tôi thay lại
quần áo con gái đứng rõ ràng trước mặt hắn hắn mới nguôi giận chút.
Chẳng còn cách nào, cuộc sống của tôi bắt đầu bị chăm sóc rồi, ngoài
tiểu thuý tiểu Lan cùng tôi đi dạo phố ra còn có hai thanh niên mạnh
khoẻ to lớn bám theo từ xa nữa.
Hôm nay tôi vừa sơ tióc xong thì chợt nghe tiếng tiểu Thuý tiểu lan đều chạy nhanh vào, “Tỷ tỷ à không ổn rồi, không ổn rồi…”
Tôi liếc xéo mắt nhìn nàng ta một cái, “Các ngươi đừng có lần nào
cũng như báo tang gà chó vậy có được không! Ngươi không thể đổi lại làm
một lần cho tốt hay sao?”
Tiểu Thuý tiểu Lan ấm ức chu miệng lên, “Tỷ tỷ, là một tin tức không ổn thôi”
Tôi cắm trâm lên tóc, không để ý hỏi, “Chuyện gì?”
“Nghe nói Quá công tử và Cầm công chúa không thành thân !”
Bùm, tay cầm cây trâm chấn động, không dám tin xoay người lại, “Các ngươi nói gì? Nói lại lần nữa coi?”
Tôi thấy khó thở, cây trâm rơi xuống đất, “Sao vậy chứ? Ngày đó…Ngày
đó không phải đã thành thân rồi sao? Ngọc Hoán đào hôn….đào hôn…sao”
Tiểu thuý gật gật đầu, “Tỷ tỷ à, nghe tiểu tam tử nói Hoàn thượng đang phái người đi tìm đó!”
Ngọc Hoán à, tội gì chứ…Đáy lòng tôi lẳng lặng thở dài, nước mắt lại
bắt đầu dâng đầy, đừng như vậy, đừng như vậy được không…Một ý nghĩ hiện
lên trong đầu chàng hiện giờ đang ở nơi đâu? Chàng không trogn kinh
thành thì đang ở đâu đây?
Đương lúc tôi đang đau khổ tưởng niệm thì một nha đầu cầm một hộp gấm tiến vào, “Diệp cô nương, có người mang chiếc hộp tới cho người!”
Tôi chấn động, nhanh chóng nhận lấy, mở bên trogn ra chỉ thấy một
phong thư và một chiếc khăn tay trắng. Tim tôi lập tức đau đớn, Ngọc
Hoán sao lại ngốc vậy chứ. Tôi vội vàng mở thư ra, chỉ có hai hàng chữ,
“Vạt áo tiệm khoan chung dứt khoát
Vì Y tiêu người tiều tuỵ”
Tôi cầm lấy bức hoạ của tôi lên, thì thầm khe khẽ, nguyện ta như tinh quân như nguyệt, hàng đêm lưu quang tướng sáng tỏ. Ngọc Hoán, tội gì
chứ….Vì sao chàng phải làm vậy, tôi không muốn chàng làm như vậy đâu….
Tôi bảo tiểu Thuý tiểu Lan chuẩn bị nhanh hành lý, tôi định ra cửa.
Lòng tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu, tôi muốn đi tìm chàng,
tôi nhất định phải tìm được chàng. Tiểu Thuý tiểu Lan giống như tượng gỗ vậy, lúc tôi lớn tiếng mới như bừng tỉnh buông đồ ăn xuống, nhanh nhẹn
thu dọn. Tôi chẳng có thời giờ đâu mà bận tâm chuyện khác, dắt Tuấn nhi
ra lập tức lên ngựa, tiếng tiểu Thuý vang lên đằng sau, “Tỷ tỷ à, người
có định chờ thân vươgn gia về rồi cùng đi không ha…”
Tôi đáp không cần, quay đầu ngực chạy như điên mà đi, lệ lúc này chảy xuống. Ngọc Hoán, ngốc quá đi…ngốc quá đi, vì sao tôi chịu đau đớn để
một đường tốt cho chàng đi mà chàng lại không đi, cuối cùng lại rơi vào
cảnh người bất trung bất hiếu như vầy, chàng có thể tưởng tượng nổi cha
mẹ lớn tuổi của chàng thế nào, chàng có thể tưởng tượng ra Cầm công chúa đang đợi chờ chàng ra sao không, tội gì vì tôi chứ?
Trong cung chuyện lớn như vậy, Long Kỳ cũng không chịu nổi, còn Cầm
công chúa kia chắc là thương tâm lắm. Một vị công chúa được chiều chuộng cao cao tại thượng, ngày thành thân thì phu quân trốn đi, nàng lại là
người bất hạnh, đều tại tôi cả, tại tôi cả…
Dọc theo đường đi, lòng tôi nghĩ ngợi lung tung, mõi chuyện tôi đều
nghĩ tới, Tuấn nhi chạy nhanh suốt đêm, tối hôm sau thì đã xuất hiện
trogn Kinh đo Cổ trấn, nới đây cách vùng sông nước giang nam mấy tháng
rồi. Tôi thẫn thờ dừng trước Quá phủ, tôi hy vọng Ngọc Hoán có thể ở đâu đó!
Nhưng mà cả biệt viện im ắng không có một tia đèn sáng nào, không khí trầm lắng, căn bản là không có dấu vết con người ở. Lòng tôi trùng
xuống, ngay lúc tôi quay đầu ngựa lại thì xa xa nhìn thấy một bóng cô
đơn đứng ở chỗ đó. Lòng tôi rung động, Ngọc Hoán. Tôi nhảy xuống ngựa,
đi về phía chàng. Do nhớ rõ nơi đây là nơi hai chúng tôi đính ước, cũng
cùng ánh sao, bóng đêm, hai người cùng trải qua một chuyện t