
em không muốn ta bị thân vương gia mắng thì cũng giúp ta ăn cho xong chứ! Nhiều như vầy muốn ta chết hay sao?”
Nha đầu nhìn thấy tôi lại có thần sắc hiện trên mặt cao hứng nở nụ
cười cùng giúp tôi ăn, vừa ăn vừa nói một ít chuyện cười trong nhà. Nghe nói tiểu Thuý động tình với Tiểu tam tử trong Hàm phủ, tiểu Lan thì
không tiếp thu nổi, cả ba chúng tôi lại khôi phục cảnh vui vẻ như trước
đây.
Buổi tối, tiểu Thuý tiểu Lan hầu hạ tôi tắm, nhìn đoá hoa bay bay,
toả mùi thơm ngát trong bồn tắm, lòng tôi đặc biệt thấy thoải mái. Ngồi
trong bồn tắm, hưởng thụ cảnh nước vây quanh người có cảm giác thực sự
thoải mái mái, hưởng thụ tốt quá. Đang ngồi lơ mơ trong nước, da thịt
tôi trắng như tuyết ướt đẫm nước, tôi nhắm mắt lại, trong lòng bỗng đập
rộn ràng, bỗng một bóng người nhẹ nhàng đi tới, đó là hình ảnh của Long
Kỳ lúc ban đêm.
Ngày đó, chuyện tình xảy ra buổi tối đó mỗi khi tôi nghĩ đến lại cảm
thấy vô cùng ngọt ngào và chua xót. Nó tựa như thuốc độc vậy, thấm sâu
vào trong người tôi, lại giống như rượu ngon, làm lòng tôi ấm lại. Khuôn mặt hắn như điêu khắc, bóng dáng thon cao, lúc hắn nhíu mày, nhăn mặt
lo lắng, cười tà mị, không có vẻ mặt nào là không làm rối lòng tôi. Giờ này khắc này hắn lại ôn nhu như thế với ai đây? Với vị sủng phi mới
tuyển hay là vị quý phi kia đây?
Có chút chua xót, có chút bất đắc dĩ, đồ tốt đẹp thì không thể chiếm
được rồi. Muốn giam người ta cũng không cho tiếp xúc, Diệp Vũ tôi là
người nhát gan, có người nguyện ý buông tha cho tự do bên ngoài để được
vào trong cung, có người nguyện ý bày nhiều trò để nguyện được quân
sủng, còn tôi thì lại không muốn làm bông hoa héo tàn, cũng không muốn
làm con rối cần danh lợi. Ngẫm lại có biết bao người con gái cũng không
thể biết được đến sự sủng hạnh của quân vương, cả đời chịu sống cô đơn,
thực sự giống như gió thu vậy, muôn hoa héo tàn, cả tuổi thanh xuân tốt
đẹp như thế cứ như vậy lãng phí chút tình cảm tranh giành trong cung mà
chết già.
Người thông minh chân chính và lý trí sẽ không như con thiêu thân lao đầu vào lửa, cam nguyện táng thân vào biển lửa, thành một lũ cô hồn dã
quỷ bi ai, tung bay tán loạn phía chân trời. Tôi thực may mắn lắm. Tôi
khẽ hé môi cười, cười như một cô ngốc vậy, cười người không có đầu óc
không có tư tưởng này, nhưng tôi lại cảm thấy tôi thực không nên cười
như vậy, nếu tôi không phải là phụ nữ của thế kỷ hai mươi mốt thì tôi
cũng chỉ làm loại bươm bướm lao vào biển lửa kia mà thôi.
“Ôi…tỷ tỷ à, nước trong này đã lạnh rồi sao người còn chưa đứng lên
vậy?” Tôi do cảm khái quá lâu, bên tai truyền đến tiếng tiểu Thuý tiểu
Lan kêu ầm lên, tôi mới giật mình thấy nước đã lạnh thật bảo các nàng
lui ra, tôi đứng dậy tắm, tắm lần một tắm sạch phiền não, tắm đi tắm lại cảm thấy thoải mái vô cùng.
Ra khỏi phòng vật khổng lồ phát sáng như trên ngọn cây vậy, màu trắng sáng phát tán khắp mọi nơi, rõ nhất, đẹp nhất, nhiều chỗ lóng lánh như
dát bạc vậy, lại tựa như những viên ngọc. Tôi thở dài nhẹ bước vào cùng
trăng sáng, bên đình không xa hiện bóng đen dài, nhìn như là quái vật
của thiên nhiên vậy, có chiếc sừng. Trước đây nhìn thấy bóng này tôi đều sợ tới mức trốn vào trong phòng. Lúc này tôi lại cảm thấy mình rất dũng cảm, tựa như chỉ khi nào thế giới này bị huỷ diệt mới làm cho tôi e
ngại. Tôi rảo bước tới bên đình, lẳng lặng nhìn đèn đuốc chiếu sáng xa
xa, đầu óc lâm vào tình trạng đình trệ, chỉ khi bên người có tiếng thở
dài mới làm tôi bừng tỉnh. Không biết Hàm Mặc đã đứng ở đằng sau tôi từ
lúc nào rồi.
“Nha đầu à…” Một tiếng gọi khàn khàn bất đắc dĩ kêu lên, tôi cúi đầu, nhìn về phía hắn lặng lẽ nở nụ cười.
Hàm Mặc là người cực kỳ kiên nhẫn, đứng trong gió đêm, hai người
chúng tôi đều lâm vào trầm tư mãi cho tới khi có chiếc áo choàng lên vai tôi, hắn ôm lấy tôi, kéo tôi sát vào người, “Về đêm trời lạnh, về thôi! Đừng để bị cảm lạnh”
Tôi gật gật đầu để mặc hắn đỡ lấy mình vào phòng. Bọn nha đầu đã dọn
giường sẵn cho tôi rồi, hầu hạ tôi ngủ, thấy các nàng định thổi tắt nến
tôi ngăn lại, “Cứ để vậy đi! Tỷ tỷ vẫn chưa ngủ được”
Hai nha hoàn đều tự đi về phòng, tôi trợn tròn mắt dường như thấy gì đó nhưng cũng không thấy gì cả.
Hôm nay bất luận kẻ nào ngăn tôi cũng không được. Tôi dắt Tuấn nhi
ra, tôi muốn đi dã ngoại, tôi không muốn ngồi ngây ngóc trong kinh thành bởi vì hôm nay là ngày mà Ngọc Hoán và Cầm công chúa thành thân, tôi sợ thấy cảnh thương tình, tôi tránh đi thì hơn.
Vào lúc này Hàm Mặc cũng dắt một con tuấn mã khác đi tới, cười bảo, “Ta cùng nàng đi ra ngoài!”
Tôi cười toét miệng nói, “Được! Có lẽ chúng ta có thể tiến hành một trận đấu cưỡi ngựa đó!”
Hàm Mặc nhìn thấy dáng vẻ phi phàm của Tuấn nhi, nghi hoặc bảo, “Nha
đầu có được con tuấn mã như vậy từ lúc nào thế, hơn nữa lại học ở đâu
được bản lãnh cưỡi ngựa như vậy hả?”
Lòng tôi ngẩn ra, bật cười bảo, “Cưỡi ngựa còn phải học nữa hay sao?
Tuấn nhi của tôi rất có khả năng bảo hộ chủ nhân của nó nha! Nó rất biết nghe lời, có phải thế không?” Tuấn nhi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, Hàm Mặc
đi sau cười nói, “C