Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211023

Bình chọn: 7.5.00/10/1102 lượt.

u, chỉ còn có cách làm cho

tôi và chàng chấm dứt, đem toàn bộ quan hệ của chúng tôi chặt đứt. Tôi

không thể hại chàng.

Nhìn thấy vẻ lạnh lùng xa cách của tôi,

Ngọc Hoán cả kinh, định ôm lấy tôi lần nữa, mà vào lúc này, Hàm Mặc đã

kéo tôi cách xa ra, ôm chặt vào trong lòng, “Quá công tử, ngươi đã làm

Vũ nhi cô nương thương tổn rồi, nếu muốn kéo lại gì đó, nếu ngươi lại

làm tổn thương tới nàng, đừng trách bổn vương không khách sáo!”

Ngọc Hoán nhìn vào ánh mắt tôi, tôi hít

sâu một hơi, từ trong lòng Hàm Mặc tách ra, tôi đón nhận ánh mắt lệ rơi

của Ngọc Hoán mà lòng đau đớn vô cùng, nhưng nước mắt đã không còn, tôi

bình tĩnh bảo, “Ngọc Hoán à, chàng phải biết chúng ta không còn gì nữa

rồi, chàng đi đi!”

Lời nói tàn nhẫn tôi thực sự không nói nổi chỉ có thể nói những lời đơn giản mà trực tiếp thôi.

Ngọc Hoán lắc lắc đầu, “Đừng…Trong lòng

nàng không phải nghĩ như vậy, ta biết…ta biết nàng đang oán ta….Vũ nhi

à…” Lòng tôi đau quá, dạ dày lại đau nhức kinh khủng. Tôi xoa xoa bụng,

Hàm Mặc và Ngọc Hoán cùng lao tới, Hàm Mặc kéo tôi vào trong lòng, nói

lãnh đạm, “Quá công tử, xin ngươi đừng có kích thích nàng, ngươi và nàng đã không có tương lai, chiếu cố đến tương lai của nàng từ đây giao cho

ta, xin mời về đi!”

Hàm Mặc lạnh lùng hạ lệnh trục khách,

Ngọc Hoán bi thương nhìn tôi, tôi không hiểu sao có dũng khí, nhẹ nhàng

nhìn Hàm Mặc cười, sau đó nhìn về phía Ngọc Hoán kinh ngạc ngây người,

“chàng về đi! Ta đã đồng ý với Hàm vương gia, từ nay về sau, chúng ta

không gặp mặt nữa!”

Lời nói tàn khốc, tàn nhẫn cuối cùng cũng thốt ra, nhìn bóng dáng thống

khổ của Ngọc Hoán, tôi thở không nổi, “Ngọc Hoán à, đừng vậy mà, em

không phải cố ý làm tổn thương chàng đâu, xin chàng nhất định phải tha

thứ cho em, mong mọi người đều sống hạnh phúc, đừng để cho em phải thất

vọng! Đừng cô phụ nỗi khổ tâm của em, chàng nhất định phải sống thật vui vẻ có được không?”

Ngất lần này so với lần trước lâu hơn,

hai ngày hai đêm, không phải được vị thuốc làm cho tỉnh lại mà là tiếng

khóc kinh người thảm thiết làm cho tỉnh lại, hai nha hoàn bỗng dưng khóc lóc sướt mướt, bóng thon cao của Hàm Mặc canh giữ bên cạnh giường, đã

trở nên tiều tuỵ rất nhiều.

Lòng tôi đột nhiên đau xót, đều do tôi gây ra, đều do tôi làm hại cả, tôi đã chịu khổ thì thôi sao lại đem cả những người vô tội như này chịu cùng cùng mình chứ. Tôi thống khổ nhắm mắt lại, Hàm Mặc biết tôi đã

tỉnh, nói nhẹ nhàng, “Nha đầu, mọi chuyện đã qua rồi, đã qua rồi…”

Tôi mở to mắt nhìn hắn cười đau khổ, tôi biết trông mình rất khó coi, nhưng đến mở miệng nói tôi cũng không còn sức nữa. Đúng vậy! Đã qua

rồi, hoá ra một đoạn tình cảm chấm dứt lại là chuyện dễ dàng vậy, chỉ

cần trong đó có một người kiên quyết, tình cảm vỡ tan rất nhanh. Tôi và

Ngọc Hoán cứ vậy mà nhanh chóng cách xa. Tôi đột nhiên cuống lên, trợn

to mắt hỏi, “Hôm nay là ngày mấy rồi?”

Hàm Mặc cầm lấy tay của tôi, “Là ngày kia! Nha đầu” Ngày kia chính là ngày mà Ngọc Hoán và Cầm công chúa thành thân, tôi tóm lại là làm đúng, Ngọc Hoán hiện giờ thế nào rồi? chàng đã đồng ý rồi sao? Trong lòng tôi âm thầm chờ mong kết quả.

Tôi có thể đi lại được, phủ đệ Hàm Mặc vô cùng tao nhã, như người của hắn vậy, ở vườn hoa rất nhiều loại hoa, tôi ngồi xuống mấy canh giờ

liền, tiểu Thuý tiểu lan bưng điểm tâm đứng cách xa năm thước. Trong đầu tôi đang tập trung nhìn hai con bướm vui vẻ bay lượng chơi đùa, thấy

chúng nó chơi vui vẻ quá, không sầu không lo, tuy chúng nó sống thực

ngắn ngủi nhưng chúng nó lại có thể hưởng thụ sự vui vẻ vĩnh hằng trong

khoảng thời gian ngắn vậy, cho dù chết cũng không tiếc nuối. Sao giống

con người chúng ta, sinh mạng cả đời không ngắn không dài lắm, bảo ngắn

thì cũng không ngắn cho lắm, nhưng phải trải qua nhiều thống khổ mới đi

hết một đời người, có mấy ai chết mà không tiếc nuối cơ chứ? Chuyện vui

vẻ này chỉ có thể hồi tưởng lại, một người nhớ lại.

Cùng yêu nhau với Ngọc Hoán, tưởng niệm ngày một nhiều, mà gặp nhau

thì lại ít như vậy, lúc hấp hối thống khổ lại lớn như vậy. Tính toán ra

thì thực sự không có lời nào nói nổi.

Tôi cười khổ rộ lên, ngày kia Ngọc Hoán sẽ khoác áo chú rể cùng Cầm

công chúa bước lên thảm đỏ tuyên bố họ được kết hợp lại, mà vốn đó là vị trí của tôi đây mà! Thôi quên đi, không thể cứ suy nghĩ loạn lên thế,

tôi nhìn các cô nhóc lúc nào cũng theo giúp tôi kia, cả thân mình đều

đứng thẳng lên, vẫy vẫy tay với các nàng, “Mang điểm tâm lại đây đi!”

Tiểu Thuý tiểu Lan đỡ tôi ngồi xuống, “Tỷ tỷ à, ăn đi! Đây là do

vương gia bảo đầu bếp trong cung làm điểm tâm, ăn ngon lắm đó! Ngửi mà

thấy rất thơm nha! Ha ha nhìn xem này?”

Tôi mỉm cười cầm lấy một miếng bỏ vào miệng, mùi hương tinh tế, vào

mồm tan ngay, quả nhiên là đặc biệt, tôi nhìn hai cô nhóc, “Cùng ăn đi!

Nhiều như vậy ta ăn không hết được!”

“Như vậy sao được, tỷ tỷ à, Thân vương gia nói nhất định phải để tỷ tỷ ăn hết đó!”

Tôi cắn phải lưỡi, muốn tôi ăn từ từ cho hết sao? Cho dù tôi có đầu

thai thành quỷ chết đói cũng ăn không hết nổi kìa! Tôi thấy mất hứng,

“Nếu các


Teya Salat