
lòng hy vọng hai người sẽ không xảy ra thêm xung đột
nào nữa!
Lòng Kỳ lạnh lùng một tiếng, “Đủ rồi! Nàng ta là ai?” Tôi nghe thấy
nói đến mình thì giật mình hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn chòng chọc mình, sắc mặt giận dữ giấu trong tròng mắt, hai
môi mím chặt thành đường thẳng, hơi hơi cong cong lên hình cánh cung,
mắt sáng như sao, ẩn sự tàn lãnh.
Ngọc Hoán kéo tay tôi hoàn toàn không thấy sự tức giận của Long Kỳ,
“Bẩm Hoàng thượng, nàng là cô gái vi thần yêu, vi thần kiếp này duy
nhất chỉ cưới mình nàng ấy, kính xin Hoàng thượng thu hồi hôn sự của vi
thần với Cầm công chúa, thành toàn cho tại hạ!”
Giọng Ngọc Hoán kiên định mà chấp nhất, Long Kỳ nheo mắt, lướt qua
trên người tôi, làm tôi cho có một áp lực tới không thở nổi, tôi ngẩng
đầu cố nhìn chằm chằm vào mắt hắn, Lòng Kỳ nghiêng mặt , không nhìn
thẳng vào tôi, thản nhiên bảo, “TRẫm có vấn đề muốn hỏi ngươi! Cô gái
trước mắt ngươi đẹp hơn so với Hoàng muội của trẫm sao?”
Lòng tôi chấn động, ý Long Kỳ ở đây là gì vậy? Ngọc Hoán bình tĩnh
trả lời, “Bẩm Hoàng thượng, cá nhân người đẹp hay xấu không thể dùng lời để nói cho hết được, Cầm công chúa cao quý, tất nhiên là người trong
biển phượng rồi, nàng ấy và Vũ nhi mỗi người một vẻ, Vũ nhi là một dạng
khác không giống vậy”
Long Kỳ bí hiểm liếc xéo mắt nhìn tôi một cái, “Vậy ha, nói vậy, Cầm nhi nhà chúng ta là chướng mắt ngươi sao?”
Long Kỳ bí hiểm liếc nhìn Ngọc Hoán một cái, “Ha, vậy theo lời ngươi nói, hoàng muội ta cũng không bằng nàng sao?”
Cổ nhân có câu, biết sai có thể sửa, tích đức thành việc lớn, chỉ cần ngươi đáp ứng việc hôn nhân của ngươi và
hoàng muội ta thì ta có thể không truy cứu tội trạng của ngươi và mọi
người trong Quá phủ nữa, ngươi cảm thấy thế nào? Quá ái khanh?”
Lòng tôi thở dài, Long Kỳ là đang cho
Ngọc Hoán một cơ hội, chàng còn bận tâm nhiều chuyện lắm, người nhà của
chàng, tổ tiên của chàng, cùng với cha mẹ của chàng, còn có tôi đây, là
người trung gian, tôi có cảm giác mình bé nhỏ vô cùng.
Tôi chỉ là một người ngoài, tôi có tư cách gì mà trở thành sự ràng buộc của chàng chứ?
Long Kỳ thực sự rất thông minh, trước
tiên đem tôi so sánh với Cầm công chúa, làm cho Ngọc Hoán tiến thoái
lưỡng nan, vừa không thể bất kính với công chúa, lại vừa không thể gây
tổn thương cho tôi. Long Kỳ đã tóm được lời nói bất kính của Ngọc Hoán,
lại ôn nhu khuyên bảo với chàng. Lúc hắn nhìn trông có vẻ lạnh nhạt hạ
giận, nguy hiểm giấu đi, tức là nói ra sai lầm của Ngọc Hoán, lại nói
tới việc này lợi hại, Ngọc Hoán chắc cũng nghe ra ý tứ của Long Kỳ đấy
chứ?
Lúc này Ngọc Hoán cúi đầu xuống, trong
mắt chàng hiện lên vẻ giãy dụa và mâu thuẫn làm cho lòng tôi thấy đau.
Long Kỳ cho chàng một dạng đường lui gì vậy.
Nhìn vẻ thống khổ của Ngọc Hoán, tôi
không thể nhịn được nữa, tôi quỳ xuống, “Kính xin Hoàng thượng cho vi
thần chút thời gian, chúng tôi sẽ có câu trả lời vừa lòng cho ngài”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Long Kỳ, loang
loáng tôi thấy tia cười loé lên trong mắt hắn, hoá ra Long Kỳ đã sớm
biết tôi làm vậy rồi, ha ha! Diệp Vũ tôi đây trước mặt hắn thực sự chẳng bằng một tên ngốc rồi.
“Được, chỉ là đừng cho trẫm thất vọng đó”
Đi ra khỏi đại điện, Ngọc Hoán đi đằng
trước, tôi theo sau chàng, nhìn bóng tiều tuỵ của chàng, lòng tôi cuống
lên không biết làm sao. Tôi bước nhanh tới trước mặt chàng, lấy tay ngăn chàng lại, “Ngọc Hoán, chàng đồng ý với ngài ấy đi!”
Ngọc Hoán nhìn trời thở dài, trong mắt
loé lên áp lực nước mắt, tôi đi ra phía trước ôm lấy chàng, “Ngọc Hoán
à, chúng mình đồng ý với ngài ấy đi! Em không đáng để cho chàng làm vậy, em thực sự không đáng…”
Tôi nhìn ra sau lưng Ngọc Hoán thấy ở cửa kế có một bóng tuấn lãng, dường như không nhúc nhích, tôi nhắm mắt lại, mãi lâu sau tôi nghe Ngọc Hoán phun trong miệng ra ba từ, “Thực xin
lỗi!”
Ngọc Hoán buông tay, lòng tôi như bị cái
gì đó đập nát, nói không nên lời, nhưng cũng không phải vì thất vọng.
Tôi không thấy thất vọng, tôi cảm thấy thoải mái, bởi vì tôi đã hạ quyết tâm buông tay với chàng, lại một lần buông cho đối phương ra ư? Đối với tôi mà nói, lại càng thêm tiêu diêu một chút.
Tôi và ngọc Hoán cười thoải mái, mọi
chuyện đều bị tiếng cười hoá giải và khoan dung, tôi ngước mắt nhìn
trước đại điện, đã không còn buồn rồi.
Cùng Ngọc Hoán trở lại đại điện, Lòng Kỳ
nhìn thấy Ngọc Hoán đồng ý rồi cuối cùng cũng lộ ra tươi cười chút,
“Được, Quá ái Khanh, trẫm liền tha thức cho sai lầm trước đây của ngươi, không hề truy cứu nữa, ngươi đi xem hoàng muội của ta đi! Nàng đang
tưởng nhớ tới ngươi lắm đó!”
Tôi đang định cùng Ngọc Hoán đi ra khỏi
đại điện, đằng sau truyền đến tiếng Long Kỳ, “Xin Diệp hoạ sỹ ở lại,
trẫm muốn cùng ngươi trao đổi chuyện thành hôn ba ngày sau!”
Tôi và Ngọc Hoán chấn động, ngọc Hoán liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi nhìn chàng cười cười gật đầu, “Chàng cứ đi trước đi!”
Ngọc Hoán đi rồi, toàn bộ đại điện chỉ
còn lại tôi và hắn, bỗng chốc tôi cảm thấy chân tay luống cuống. Từ sau
buổi tối hôm đó, tôi không biết nên dùng loại tư thế gì để