Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210981

Bình chọn: 7.5.00/10/1098 lượt.

ó nàng là chủ nhân khen nó như vậy, nó không muốn lấy lòng cũng khó đó!”

Tôi và HÀm Mặc đều cùng ra tới đường cái, cứ thẳng một mạch về phía

Bắc chạy, hai con tuấn mã dường như muốn thi tài vậy, cùng phi như bay,

nhanh kinh người. Tôi và Hàm mặc vừa đi vừa nói, tôi rất thích bắt nạt

hắn, còn hắn cứ mặc tôi đùa loạn, trong mắt người khác thì giồng như một đôi tình lữ vậy. Nỗi buồn khổ trong lòng như được giải phóng, mọi phiền não ưu sầu đều theo tiếng cười của tôi bay xa.

Xa xa mặt trời đỏ như lửa, chúng tôi dừng trong một quán trà uống mấy chén, nước rất ngọt, cả ngừơi chúng tôi quần áo giàu sang, làm cho

người qua đường xem thì trong mắt họ như đang nói, “Đúng là một đôi trời sinh!”

Ai biết được vị nam tử tuấn dật này lại là đương kim thân vươgn chứ? Chúng tôi uống trà xong, lại giục nhựa đi tới ngọn núi phía trước. Có

hắn thì tôi còn sợ gì nữa chứ, vẫn tiến về phía trước. Cuối cùng chúng

tôi cũng tới đỉnh ngọn núi, đằng trước là vực sâu vạn trượng đen ngòm,

cây cối một màu xanh ngắt, một ít hoa dại tung bay theo gió, hơi thở

thiên nhiên tràn ngập ùa tới trước mặt, cảnh sắc vô cùng động lòng

người, trời cao lòng bỗng say, thân bỗng thấy nhẹ nhàng, khoảng không

mêng mông vô bờ, đôi chỗ điểm chút mây, chỗ trắng như bông. Tôi nhing về phía ngọn núi trước mặt hét lớn mấy tiếng, xa xa lại truyền tới tiếng

vọng làm cho tôi cười càng giòn giã. Tôi phất tay áo lên nhẹ nhàng múa,

tay áo bay bay theo gió, tôi say sưa trong đó, giống như nữ nhân vật

chính vậy đứng bên vách núi múa say mê. Tôi không sợ dụ hoặc Hàm Mặc,

làn tóc mây quẩn quanh trên khuôn mặt xinh đẹp mà kiều mỵ, lúc này tôi

đơn thuần chỉ giống như một đoá hoa trắng nhỏ, không vương chút bụi

trần.

Con ngươi Hàm Mặc ánh lên vẻ vui sướng hơi cười, tôi vừa múaữaong thì hắn đi tới, giữ chặt lấy tay tôi, điểm nhẹ lên mũi tôi, “Nha đầu đang

định mê hoặc bổn vương sao? Kỹ thuật nhảy yêu dị này là học ở chỗ nào

vậy?”

Tôi giả vờ hạ mình xuống, “Cho dù có mượn mười lá gan cho tiểu nữ tử

thì tiểu nữ tử cũng không dám mêm hoặc thân vương gia đâu, chỉ là kìm

lòng không được thôi!” Hắn yêu thương nhìn tôi, “Nha đầu thực là một

người mê, một người vĩnh viễn là bổn vương mê chìm trong đó! Không biết

có một ngày nha đầu mới bằng lòng cho bổn vương một đáp án hay không”

Tôi cười bảo, “Vương gia quá đề cao tôi rồi, tôi chẳng qua là một nha đầu hơi lớn tuổi chút, đầu óc linh hoạt chút, ánh mắt hơi mị hoặc chút

thôi! Dám dùng cái gì để làm Vương gia hoang mang chứ?”

Tôi nở nụ cười nghiền ngẫm cho hắn, hắn nhếch nhếch môi, đưa tay tới

nắm lấy tôi, “Nàng còn dám trêu cợt bổn vương sao, xem bổn vương phạt

nàng thế nào!”

Tôi định né ra nhưng lại bị hắn kéo vào ôm chặt trong lòng. Lòng tôi

thấy nhộn nhạo, không dám giãy dụa, cứ để mặc hắn ôm. Hắn định hôn tôi,

nhưng bị tôi tránh, hắn cưỡi khẽ một tiếng, ôm lấy tôi nhìn về phía sông núi xinh đẹp xa xa, mây mù uốn lượn quanh núi.

Buổi chiều, tôi vẫn không muốn rời, Hàm mặc hiểu tâm tình của tôi,

bắt được một con thỏ núi, chúng tôi bắt đầu vội vàng ăn cơm dã ngoại,

đợi khi hai chúng tôi ăn xong thì mây đã khuất trăng đã mờ, gió lạnh

phâta phơ, đứng trên vách núi xem ánh trăng lại có một cảnh tượng kiểu

khác. Chúng tôi đứng giữa đất trời gió núi trăng sáng cho tới khi gió

ngừng, trăng lặn, Hàm Mặc mới nhẹ nhàng ôm lấy tôi, tôi ngước mắt lên

nhìn, xem người đàn ông cũng xuất sắc thế này. Hàm Mặc cũng thâm tình

nhìn tôi, bên môi tràn đầy nét cười thích thú, mặt hắn từ từ áp sát vào

tôi, hắn định hôn tôi sao? Tôi có chút bối rồi, không biết có nên cự

tuyệt hay không nữa. Ở đây dưới ánh trăng xinh đẹp và bầu không khí ấm

áp, ý chí của tôi có chút bạc nhược, ý nghĩ mê loạn trong đầu chớp mắt

cứ vòng vo luân chuỷân, đợi tới khi môi hắn áp sát vào môi tôi bỗng chốc giống như cô gái nhỏ có nụ hôn đầu tiên vậy làm cả người run rẩy.

“Ưm!” Tôi thở khẽ, chiếc lưỡi của hắn nhân cơ hội lẻn vào trong miệng tôi, khiêu khích đầu lưỡi tôi, tôi run rẩy nhắm mắt lại, để mặc hắn ôn

nhu xâm chiếm, nhấm nháp, an ủi không lời, dần dần có chút say mê hơn,

thân mình như không xương mềm nhũn.

Đợi tới khi hắn buông tôi ra thì tôi đã giống như bám chặt vào người

hắn rồi. Tôi thở phì phò nặng nhọc, hắn lẳng lặng ôm chặt lấy tôi, cũng

không có thêm động tác nào, cằm đặt trên đỉnh đầu của tôi. Mặt tôi đỏ

bừng, chắc là gặp quỷ rồi nên ý mới loạn tình mới mê thế này, không làm

chủ được sao?

Trong lòng cũng không biết trách ai, tôi cũng chẳng còn muốn bận tâm

làm gì, cứ để tự nhiên đi vậy! Dục vọng con người cần gì phải cố tình

ngăn trở chứ? Chỉ cần chính mình cảm thấy không có tội, thì thực sự

chẳng cần phải xin lỗi ai cả.

Tôi đẩy nhẹ Hàm Mặc, “Chúng ta phải về thôi!”

“Được!” Tôi và Hàm Mặc lên ngựa, dưới ánh trăng sáng rõ hướng về phía kinh thành chạy. Hắn không nói thêm gì, tôi cũng không nói chuyện nữa,

cứ vậy thẳng một mạch hồi phủ.

Tiểu Thuý tiểu Lan và người trong phủ Hàm Mặc khi nhìn thấy hiện tại

chúng tôi trở về, rất lo lắng cứ tưởng chúng tôi đã xảy ra chuyện gì!

Tôi và Hàm Mặc cùng cười nhìn


XtGem Forum catalog