
ình khác
thường, tôi không gọi chàng, cứ lặng lẽ đi đến chỗ chàng. Màu áo lam của chàng bay lên, giống như là một người đàn ông hiên ngang trước kia vậy, lúc này cái bóng đó lại làm cho người ta thấy đau lòng vô cùng.
“Vũ nhi đó ư?” Chàng không quay đầu, hoá ra chàng biết đằng sau có
người, nhìn tư thế của chàng, dường như là đặc biệt đang đợi tôi, “Vâng, là em đây…” Tôi cất giọng chua xót, Ngọc Hoán hơi khẽ quay đầu, ánh mắt đau đớn, mấy ngày không thấy, cả người chàng tiều tuỵ đi rất nhiều, mặt sạm lại, lòng tôi đau quá đưa tay xoa xoa mặt vàng vọt của chàng. Hai
người không nói gì, chỉ dùng ánh mắt thống khổ nói cho đối phương biết
nỗi khổ sở phải chịu đựng, tôi si ngốc nhìn chàng, đồng thời lao mình
vào trong lòng chàng, ôm chặt lấy, thật lâu, nghe tiếng chàng nhẹ giọng
nói, “Vũ nhi, ta không muốn cách xa nàng…Ta thực luyến tiếc…”
Tôi khẽ nấc lên, lại ôm chặt lấy chàng, “Em biết! Em đều biết cả
rồi….” Người si tình như thế, tôi nỡ nào lại nhẫn tâm như trước bỏ lại
chàng cơ chứ? Có nhiều lúc bên người thực yếu ớt, cho dù vẻ ngoài chàng
được trang bị kiên cường bao nhiêu chăng nữa.
“Lúc nàng nói những lời đó, ta có cảm giác như toàn bộ sinh mệnh đã
mất đi hết hy vọng, vì tương lai của ta đã đặt hết lên nàng rồi, mất đi
nàng, cuộc sống của ta đã mất đi mục tiêu! Vũ nhi à…Nàng có nguyện ý
cùng ta đối mặt không?”
Nước mắt đã sơm rơi xuống thánh thót như những hạt ngọc, từng giọt
từng giọt lăn xuống, hoá ra Ngọc Hoán và tôi giống nhau, mang đối phương trở thành tương lai cuộc sống, mất đi chàng, tôi cũng không biết làm
sao, nhưng mà, tôi đang nghĩ đến cha mẹ lớn tuổi của chàng, vẫn còn có
công chúa của chàng đang kiên nhẫn đợi chàng nữa, còn có Long Kỳ, phụ
thân chàng chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, còn công chúa cũng không từ
bỏ ý đò, hơn nữa có Long Kỳ chặn đứng, tôi không biết lần này đồng ý với chàng là hại chàng hay cứu chàng nữa. Tôi thật sự khó lựa chọn quá.
Ngọc Hoán giúp tôi lau nước mắt, nhìn vẻ mặt tôi tràn đầy nước mắt
mêng mang, đau lòng bảo, “đừng khóc, ngày mai chúng ta cùng đi gặp Hoàng thượng, bảo ngài tác chủ cho chúng ta!”
Tôi hoảng sợ, vừa khóc vừa nói, “Ngài ấy không phải đã đồng ý rồi
sao?” Ngọc Hoán thở dài, “Chúng ta cùng đi gặp mặt ngài ấy lần cuối cùng đi! Ta nghĩ tốt rồi, nếu không được, ta sẽ từ quan về quê, cùng nàng
sống một cuộc sống bình thường”
Lòng tôi hoảng sợ, Ngọc Hoán vì nguyện vọng của tôi mà buông cho toàn bộ công danh lợi lợi đã cực khổ bấy lâu mới có được ư? Đừng….Đừng
mà…Tôi ra sức lắc lầu, che miệng chàng lại, “Đừng mà, đừng nói những lời như thế nữa, em nguyện cùng chàng đi gặp Hoàng thượng là được, nhưng
trăm ngàn lần đừng níu tới chuyện ẩn lui nha, chàng còn trẻ tuổi như
vậy, chàng còn có khát vọng của chàng, em không muốn chàng vì em mà trở
thành một dân chúng bình thường đâu! Em sẽ tự trách mình tới chết đó…”
Ngọc Hoán lại che miệng tôi lại, khe khẽ thở dài, “Không cho phép nàng tự trách mình! Ta không nói là được chứ gì”
Ngọc Hoán kiên quyết làm cho tôi kinh ngạc vô cùng, nếu chàng mà biến thành dân chúng bình thường, cha mẹ chàng nhất định sẽ đau lòng vô
cùng, chàng sẽ bị cả triều văn võ bá quan nhạo báng, thậm chí là đắc tội với Long Kỳ nữa. Nghĩ vậy mà cả người tôi rét run, cho dù tôi có lựa
chọn rời chàng mà đi, thì cũng không thể làm cho chàng bêu danh như thế
được.
Lòng tôi đã hạ quyết tâm rồi, không thành công không xả thân, nếu thực phải rời đi tôi tuyệt đối sẽ không mềm lòng.
Hiện giờ tôi lo là đi gặp Hoàng Thượng thôi. Tôi sợ phải nhìn thấy
hắn, đáy lòng vô cùng sợ hãi. TRên thế giới này gặp ai cũng được, duy
nhất có hắn lòng tôi không thể đụng vào nỗi đau, tôi không dám ngẫm nghĩ tưởng tượng cảnh tôi và Ngọc Hoán cùng đến cầu xin. Không dám nghĩ đến
mặt hắn sẽ thế nào, tóm lại, tôi chẳng ôm một tia hy vọng nào, coi như
bồi Ngọc Hoán chết tâm đi thôi! Trong lòng tôi thầm tham.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi cưỡi ngực trở về kinh, tâm tình Ngọc Hoán tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi cùng nói chuyện trong quán trà, nhưng
trong lòng hai người lại vừa âm thầm sốt ruột và bất an.
Khi chúng tôi đến kinh thành, ở cửa thành đã nhìn thấy gia đinh của
Quá phủ canh giữ một bên. Vừa nhìn thấy Ngọc Hoán thì vừa mừng vừa lo,
vội vàng chạy đi báo tin vui trong phủ. Lúc nào trong phủ, Ngọc Hoán nắm chặt lấy tay tôi, cho tôi ánh mắt cổ vũ, tôi nhìn chàng gật đầu mỉm
cười. Sắc mặt Quá đại nhân không cần phải nói trông rất âm trầm doạ
người, Quá phu nhân thì vẻ mặt tiều tuỵ ngồi một bên, xem lần này Ngọc
Hoán trốn đo đã gây cho gia đình họ khá nhiều thương tổn.
Tôi không dám ngẩng đầu lên, luôn luôn quỳ lạy đằng sau họ, đứng lui
trong đại sảnh. Quá đại nhân lúc đầu làm khó dễ, giọng nói run run,
“Ngươi đồ con bất hiếu, thể diện nhà họ Quá đã bị ngươi làm cho mất hết
rồi, ngươi còn vác mặt trở về….Khụ…” Giọng điệu vô cùng kích động, ông
ho khan rất mạnh, Quá phu nhân vội vàng giúp ông nhuận khí, Quá phu nhân thở dài, “Hoán nhi à, Con đừng có làm cho cha con tức giận nữa, ổng vì
chuyện của con mà bệnh tình lại nặng thêm