XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210953

Bình chọn: 9.5.00/10/1095 lượt.

rồi!”

Tôi ở trong Quá phủ cũng nghe nói Quá đại nhân hình như bị mặc bệnh,

căn cứ chứng bệnh tôi đại khái đoán được là chứng bệnh tim, không thể bị kích động và động tình mạnh, xem ra thì chuyện tôi và Ngọc Hoán đã làm

cho chứng bệnh của ông tái phát nặng thêm rồi, lòng ta cũng áy náy lắm.

Quá đại nhân nếu có mệnh hệ nào thì cuộc đời của tôi thực khó khăn lắm

ha! Ngọc Hoán đi tới giúp đỡ, “Thực xin lỗi cha, con bất hiếu!”

Quá đại nhân đưa tay ra nắm lấy tay Ngọc Hoán, “Không cần ngươi lo,

coi như ta vô phúc có con trai như ngươi, ngươi không dám nói một tiếng

thì đào hôn, thể diện hoàng gia còn có chỗ nào mà gỡ nữa hả? Danh sự Cầm công chúa đều bị ngươi phá hỏng hết rồi, nàng đã vì ngươi mà khóc ba

ngày ba đêm, ruột gan đứt từng khúc, ngươi giỏi lắm, thế mà lại cùng

nàng ta đi tiêu dao chỗ nào…” Nói xong ánh mắt Quá đại nhân oán hận nhìn tôi. Tôi bỗng chốc ngây người, sắc mặt Ngọc Hoán khốn khó nhìn, “Cha,

chuyện này không liên qua Vũ nhi, người đừng oan uổng tới nàng ấy! Đều

là lỗi của con hết”

Quá đại nhân không đợi Ngọc Hoán giải thích xong đã giận dữ hét lên, “ Không cần nói thêm nữa, CẦm công chúa có chỗ nào không tốt, nàng có chỗ nào không xứng với ngươi, thế mà ngươi lại coi thường thường nàng,

ngươi loại đắc tội như vậy, tự ngươi đi nói cho rõ đi…Khụ…”

Lời nói Quá đại nhân như quả đạn nổ giữa ban ngày, sự tồn tại của tôi càng làm ông thêm căm tức. Xem ra tôi xuất hiện không đúng lúc rồi,

nhưng mà chuyện ấm ức nhỏ đó không là gì, vì Ngọc Hoán tôi tuyệt đối sẽ

không vì lúc này mà đi tức giận ông ấy. Thực ra tôi chỉ hy vọng Long Kỳ

có thể thuyết phục được Ngọc Hoán, làm cho chàng và Cầm công chúa cùng

bên nhau, chuyện đắc tội như vậy tôi thừa nhận thực khổ sở lắm.

Ngọc hoán nhỏ giọng an ủi Quá đại nhân, “Cha, người phải coi trọng thân thể, con lập tức vào cũng giải thích với Hoàng thượng!”

Quá đại nhân chán nản nhắm mắt lại, phất phất tay áo, Quá phu nhân bảo, “Đi thôi…đi thôi…Đừng để cho cha con thất vọng lần nữa”

Ngọc Hoán hồi phục tinh thần kéo tôi đi. Tôi ngây ngốc như con gà gỗ

cứ để mặt chàng kéo ra khỏi phủ. Lòng tôi thực khổ sở lắm, cũng thực ấm

ức vô cùng, nhưng tôi muốn nhịn, tôi không thể yếu đuối, tôi không thể

gây thêm đau xót cho Ngọc Hoán nữa.

Tôi nhìn chàng cười cười, “Yên tâm đi! Hoàng thượng nhất định sẽ đồng ý mà!”

Ngọc Hoán gật gật đầu, vào hoàng cung là cả một đoạn đường thật dài.

Tôi nghĩ rất nhiều, về Long Kỳ, về Ngọc Hoán, về sau nãư, lòng tôi cực

kỳ hỗn loạn, như thế này đến cũng phát sinh chuyện gì, lòng tôi cũng

không rõ ràng lắm, có lẽ, chắc Long Kỳ sẽ trị tội Ngọc Hoán, cũng có thể Long Kỳ không muốn gặp. Lòng tôi thấy bất ổn, Ngọc Hoán đứng trước cửa

cung điện nói với thái giám đứng ngoài, “Hà công công, xin giúp thông

tri cho Hoàng thượng, tội thần Ngọc Hoán cầu kiến!”

Tôi nghe tới tên Hà công công thì giật mình, ngước mắt nhìn, thấy

khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, hoá ra Hà công công là thái giám của

Long Kỳ, Hà công công cũng nhìn thấy tôi, trừng mắt kinh ngạc, chỉ vào

tôi, “Cô….”

Tôi không muốn làm cho Ngọc Hoán hiểu lầm, nói nhanh một câu, “Chúng

tôi muốn gặp Hoàng thượng!” Hà công công nghĩ là tôi đã chào hỏi ông rồi nên gật gật đầu, vào trong phòng.

Một lát sau thì ông đi ra, nhìn chúng tôi gật gật đầu, “Vào đi thôi!

Nhưng mà…aizzz,…sao mà…Quá Ngcọc Hoán à, sao ngươi lại phạm phải sai lầm như vậy chứ…Mấy ngày nay tâm tình hoàng thượng xấu lắm, ngươi cẩn thận

chút đừng có chọc giận cho ngài ấy tức đó nha!”

Ngọc Hoán gật gật đầu, “làm phiền Hà công công rồi, đa tạ đã nhắc nhở!”

LÒng tôi lại càng bất an hơn, nghĩ mà tim đập lụp bụp, tôi đi theo Ngọc

Hoán tiến vào trong phòng dát vàng sáng loáng, ánh mắt tôi cũng không

dám liếc xem nhiều, cùng quỳ với Ngọc Hoán, “Thần tham kiến Hoàng

thượng! Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”

“Dân nữ Diệp Vũ tham kiến Hoàng thượng!” Bốn phía lặng thinh không

tiếng động, tôi và Ngọc Hoán vẫn quỳ trên sàn không thể đứng dậy, một

lúc sau trên đại điên truyền đến một tiếng không ra vui không ra giận,

“Bình thân!”

Tôi và Ngọc Hoán đứng lên, cúi đầu, theo lễ không dám nhìn ra xunh

quanh, Ngọc Hoán vòng tay nói, “Bẩm Hoàng thượng, tội thần tự đến lĩnh

tội!”

Giọng nói của người trên đại điện có chút kích động, đập bụp một nhất trên bàn, “Quá Ngọc Hoán to gan, ngươi còn biết trở về sao, thể diện

hoàng gia đã bị ngươi làm cho mất mặt hết rồi! Ngươi còn gì để nói nữa?”

Không khí trong điện như ngưng lại giống như là cửa lạnh tầng thứ

chín vậy, độ ấm bị đóng băng tới cực điểm ép cho người ta thực không thở nổi. Lòng tôi sợ hãi run rẩy, Long Kỳ so với trong tưởng tượng thực

phẫn nộ kinh khủng, nhưng Ngọc Hoán thì lại rất bình thĩnh, “Bẩm Hoàng

thượng, hôn sự của ta và Cầm công chúa xin hoàng thượng huỷ đi, vi thần

cho rằng vi thần không có điểm nào xứng với Cầm công chúa trân quý được, làm Cầm công chúa uỷ thân cho vi thần, vi thần thực sự là người không

đảm đương nổi! Xin Hoàng thượng thành toàn”

Tôi không dám ngẩng đầu lên, cũng không nhìn thấy biểu hiện của Long

Kỳ, chỉ là tận đáy