
đã chết, tôi
chỉ có thể chúc phúc cho chàng và Cầm công chúa, thực ra thì Cầm công
chúa cũng không xấu quá, mỗi người yêu đều ích kỷ cả, nàng ta cũng thế,
chỉ vì ánh mắt đố kỵ mới có thể khiêu khích tới tôi thôi.
Đoạn vòng vèo của chúng tôi đã hết, kinh
phí tiêu dùng ở kinh thành, ngoài việc chúng tôi nuôi ngựa ra thì đã
không còn nhiều cho lắm, tôi bắt đầu cảm giác cuộc sống thực khắc nghiệt quá, tôi khóc rống ba ngày ba đêm, khóc tới mức sắp mù rồi, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, bởi vì tôi tính tương lai cứ như vậy biến mất
không còn, cứ tan nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, tôi còn không kịp
chuẩn bị cho tốt thì vô tình đã bị đá bay mất rồi. Nghĩ đến đây tôi cố
nén nước mắt nhưng nước mắt cứ trào ra, trước sau cũng nghĩ không ra
chuyện gì cả.
Chỉ còn một chuyện tôi vẫn thấy tiếc
nhưng cũng là lúc tôi nên buông tay rồi, không thấy Ngọc Hoán, tôi cũng
không dám hỏi nhà đối diện. Tôi cũng không có dũng khí làm lại lần hai,
cũng không muốn tự rước lấy nhục, được lắm!
Diệp Vũ tôi đây không muốn khốn khổ lần
nữa, nên buông thì buông, quyết định rất nhanh làm cho cả hai người đều
dễ chịu, chỉ là, tôi ước muốn được gặp mặt Ngọc Hoán một lần, chỉ một
lần cuối thôi.
Khi tôi lâm vào tận cùng thì Hàm mặc tìm
được tôi, nhìn thấy tôi nằm trên giường, hắn đau lòng gọi tôi, “Nha đầu, Nha đầu à..” Tôi mở mắt vô thần nhìn hắn, tôi không muốn nói chuyện,
khuôn mặt tái nhợt, đã vài ngày rồi chưa ăn gì, không phải là không có
gì ăn mà là ăn không vô. Cứ thấy cơm thì buồn nôn, vị lập tức co rút
lại. Tôi kệ Hàm Mặc cứ cuộn tròn mình lại, Hàm Mặc cũng phân trần gì, ôm lấy tôi bước đi, “Nha đầu….Ta ôm nàng cho Thái Y xem, vì sao nàng cứ
phải tự tra tấn mình thế cơ chứ…Ta đã nói rồi còn có ta mà…”
Thần chí tôi không rõ cho lắm, chôn mặt vào trong lòng hắn, kệ hắn mang tôi đi bất cứ nơi đâu.
Khi tôi tỉnh lại cũng là lúc ngửi thấy
mùi thuốc nồng đặc trưng, tôi cau mày cố gắng cự tuyệt nhưng chẳng còn
sức lực nào cứ bị người ta ép vào, một luồng hương vị chua xót xuyên
xuống họng, tôi bị sặc ho kịch liệt, thấp thoáng bên tai nghe có tiếng
nói khẩn trương, “Mau cho nàng uống chút nước, nàng sợ đắng…”
Một lát sau lại có một luồng nước trong
trẻo đi qua, bỗng chốc cảm giác tốt hơn rất nhiều. Tôi cố lẳng lặng trợn to mắt thấy cạnh giường có mấy khuôn mặt hiện vẻ lo lắng, người đứng
mũi chịu sào là Hàm Mặc. Thấy tôi tỉnh lại thì thở dài nhẹ nhõm, tiểu
Thuý tiểu Lan đứng cạnh bưng thuốc vẻ mặt vui mừng vô cùng. Một ông lão
râu dài trắng phơ đang bắt mạch cho tôi, “Cô nương đã nhiều ngày không
ăn, đói khát quá độ, khiến cho dịch vị không thích ứng, chỉ cần vui vẻ
ăn vài thứ, dịch vị làm ấm lên thì tốt rồi, nhưng nhất định phải duy trì tâm tính bình thản, đừng ưu sầu, có như vậy mới không ảnh hưởng tới
việc thèm ăn!”
Thái y rời đi, Hàm Mặc tiến lên, nắm lấy
tay tôi, “Nha đầu à, nàng suýt nữa thì doạ ta hỏng rồi nha, người
đâu….Nhanh chút làm đồ ăn nhẹ tới đây!”
Một lúc sau đầu giường tôi nằm có mấy nha đầu, trong tay bưng đồ ăn, tôi bị thuốc kia làm cho đắng ngắt, bỗng
chốc có cảm giác, bụng trống rỗng cứ co rút liên tục, đau nhức quá, tôi
chẳng còn cách nào cầm đũa, Hàm Mặc cứ bón cho tôi từng ngụm từng ngụm
một. Tôi khó khăn nuốt từng miếng từng miếng một lát sau thì đã thấy có
sức, tôi bắt đầu tự mình ra tay, Hàm Mặc lẳng lặng làm bạn bên cạnh tôi.
Tôi bắt đầu được chăm sóc trong phủ Hàm
Mặc, nơi đây tạm thời là nhà của tôi, tôi không biết sau này có chuyện
gì xảy ra nhưng Hàm Mặc nói với tôi, “Nàng nguyện ý ở lại bao lâu thì
tuỳ, hắn vĩnh viễn cũng không bao giờ đuổi ta!”
Tôi cũng không biết nữa, sau khi bị tổn
thương tôi thầm nghĩ tìm một nơi để tránh gió là ổn rồi, tôi cũng không
có yêu cầu gì nhiều. Hàm Mặc đối với tôi tốt vô cùng, giống như ở huyện
Kinh Đô vậy, giống như đoạn trước đây không bị chút ô nhiễm nào vậy,
tình cảm thuần khiết như đã trở lại, bỗng dưng lòng tôi cứ dần khép
chặt, tôi vô cùng cảm tạ hắn lắm.
Nhưng chuyện đối mặt thì cuối cùng vẫn
phải đối mặt, không biết Ngọc Hoán tìm cách nào mà đến, chàng đứng ở
ngoài cửa phủ Thân vương, Hàm Mặc không cho chàng gặp tôi, nhưng tôi
không chịu nghe lời, lòng tôi vẫn muốn gặp chàng, nên Hàm Mặc bất đắc dĩ đành phải mở cửa phủ ra. Bóng Ngọc Hoán đi tới làm cho nước mắt tôi lập tức trào ra, nhưng tôi xoay người lấy tay lau đi rồi mỉm cười cùng nói, “Ngọc Hoán à, sao chàng lại tới đây?”
Cả người tôi được ôm rất chặt, khoé mắt
Ngọc Hoán lệ chảy xuống, “Vũ Nhi, ta xin lỗi nàng, ta thực xin lỗi nàng, ta không biết họ lại đối xử với nàng như vậy, ta thực không biết….”
Tôi cố kìm nén không rơi lệ, lẳng lặng
nghe, Ngọc Hoán được cha chàng bắt rời đi, mấy ngày sau mới trở về, sau
khi biết tôi đã rời đi rồi, thì chàng điên cuồng đi tìm kiếm khắp kinh
thành nhưng vẫn không tìm thấy tin của tôi, cuối cùng không biết sao mà
nghe được tin của tôi mới hấp tấp chạy đến.
Tôi lùi vội cách xa chàng ra, trong lòng
đã sớm nghĩ rất ổn, tôi không thể làm cho chàng và cha mẹ chàng ghét
nhau, trên lưng lại bị đeo thêm tội bất hiế