80s toys - Atari. I still have
Hoàng Hậu Anh Túc

Hoàng Hậu Anh Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211005

Bình chọn: 7.5.00/10/1100 lượt.

nói qua có đại nhân muốn tìm tôi, lòng tôi ngẩn ra, theo nha hoàn đi đến.

Quá đại nhân ngồi tại ngôi chủ nhà phía

trên, trước kia mặt lúc nào cũng cười, lần này nhìn không thấy vui buồn

gì, lòng tôi càng cảm thấy bất an hơn, tôi hướng về phía ông hạ mình,

“Vũ nhi bái kiến đại nhân!”

“Đứng lên đi!” Ông chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh, tôi theo lời ông ngồi, đợi ông mở miệng.

Ông ho khẽ một tiếng, “Diệp cô nương cùng khuyển tử biết nhau đã bao lâu rồi vậy?”

“Đã nửa năm rồi ạ!” Tôi đáp.

Ông gật gật đầu, “Ta đây sẽ không vòng vo nữa, nói thẳng vậy! Cô nương cũng biết khuyển tử nhà ta cùng CẦm công

chúa có hôn sự, ta xem cô nương chắc cũng biết có đúng không?” ông không nói thêm nhưng tôi cũng hiểu ra, tôi vội vàng đứng dậy, không kìm nổi

mình, “Đại nhân, cháu và Ngọc Hoán là thật tâm yêu nhau, chẳng nhẽ đại

nhân lại nỡ lòng chia rẽ cháu và Ngọc Hoán hay sao?”

“Không phải là ta muốn chia rẽ các ngươi, mà là cô nương nói vậy cũng là người hiểu được lý lẽ! Tiên Hoàng đã

quyết định chuyện này thì đương nhiên không thể sửa đổi được! Chúng ta

cũng không còn cách nào!” Tôi hiểu được, tôi đương nhiên hiểu được, quan hệ lợi hại như vậy không phải đã rõ lắm rồi sao? Tôi chỉ là một người

dân thường, còn đối phương lại là một vị công chúa cao cao tại thượng,

về tình về lý, lấy công xem tư, họ đều đã đứng phía bên Cầm công chúa

kia rồi, chỉ còn có Ngọc Hoán thì không nhất trí, nhưng việc hôn nhân

đại sự, đều do cha mẹ làm chủ cả, chuyện này cũng không coi là thực, tôi nghĩ Quá đại nhân cũng không coi ra gì, con ông mỗi ngày đều đi gặp

Hoàng thượng đều bị mời về, ông cũng vì nghĩ cho Ngọc Hoán mà thôi. Muốn trách thì chỉ có thể trách tôi là kẻ dân chúng bình thường này mà thôi.

Tôi cười khổ, “Cháu hiểu ạ, cháu đương

nhiên là hiểu lắm, Quá đại nhân, chả nhẽ không còn cách nào sao? Ngọc

Hoán có đồng ý không ạ? Ngài có nghĩ tới cảm thụ của chàng không ạ?”

Trên mặt ông hiện lên vẻ buồn bã, “Ta sẽ cùng bàn bạc với nó, chuyện này không cần cô quan tâm! Nếu không có chuyện gì của nó nữa thì cô nương

có thể về nghỉ được rồi, chỉ là xin cô nương đừng trách lão phu, lão phu cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi!”

“Vì sao ạ? Chả nhẽ có người đã nói gì về cháu sao?” Tôi bỗng dưng cả kinh.

“Không có, mà là căn cứ vào ý chỉ của

tiên hoàng, hôn sự của Ngọc Hoán và CẤm công chúa cuối tháng này sẽ cử

hành! Thời gian cũng không còn dài cho chúng ta nữa rồi”

LÒng tôi đau đớn khôn cùng, cuối tháng ư? Cách hiện tại cũng chỉ còn có hơn mười ngày nữa thôi. Ông trời ơi, vì

sao ông lại đối xử với tôi như vầy? Đến cả cho tôi có cơ hội được yêu

một lần thôi cũng không có sao? Tôi chỉ muốn nghĩ đến lần đầu yêu thật

sâu sắc, muốn được sống một cuộc sống yên ổn, vì sao ông lại tìm mọi

cách ngăn trở, tôi rốt cục đã thiếu ông cái gì chứ?

Tôi được hai nha hoàn đỡ về phòng, nước

mắt không ngừng rơi, tim tôi đều đau tới cùng kiệt, tôi trốn mong chờ

Ngọc Hoán nhanh chút trở về, tôi muốn nói cho chàng biết tôi nên làm cái gì bây giờ đây? Tôi nên làm cái gì bây giờ?

Tiểu Thuý tiểu Lan khóc đi sau tôi, các

nàng nói qua đại nhân cuối cùng công đạo lời cuối bảo ngày mai chúng tôi chuyển ra khỏi Quá phủ, từ nay về sau không còn dây dưa gì với Quá phủ

nữa.

Nhanh như vậy sao? Nhanh như vậy mà đã

đuổi tôi đi rồi sao? Diệp Vũ tôi thật đúng là thua thảm quá mà! Tôi

không trách chàng, nhưng tôi oán thời đại này tàn khốc tuyệt tình quá,

tôi ngất đi, ý thức cuối cùng còn nhớ là tiểu Thuý tiểu Lan la lên, tôi

đã chìm sâu vào cơn mê.

Tôi bị vô tình đuổi đi, vào lúc ngọc Hoán vẫn chưa trở về, tôi không biết vì sao Ngọc Hoán không ở trong phủ, có

phải là do Quá đại nhân cố ý làm vậy không? Hay là vẫn ở chỗ Cầm công

chúa trong cung?

Tôi biết trong chuyện này nhất định có

nội tình, nhưng không có chứng cớ, tôi và tiểu Thuý tiểu Lan lại vào ở

Khách sạn lúc trước, phong trào tuyển tú nữ cũng đã trôi qua, trong kinh thành không còn ồn ào náo nhiệt nữa. Tôi và tiểu Thuý tiểu Lan chạy vào giữa phố, tôi hoảng hốt không lên tiếng, cả ngày hôm qua lo lắng đến

mức không còn cảm giác gì nữa. Tôi chỉ cảm thấy tương lai tuyệt vọng

quá. Hôm qua và hôm nay như một cơn ác mộng dây dưa cả thể xác và tinh

thần của tôi. Vậy hôm trước nữa còn có tiếng cười theo gió của tôi đã

không còn, chỉ còn thể xác này, không còn tư tưởng, mùa xuân là bắt đầu

sinh mệnh, vì sao tôi lại không còn cảm giác gì nữa vậy?

Đầu óc tôi trống rỗng, tiểu Thuý tiểu Lan cứ bám sát đi sau tôi, không rời nửa bước, bị người đuổi đi tư vị thật

khổ sở quá, khổ sở quá đi! Này mọi chuyện đều chỉ đổ tại thân phận tôi

là bình dân, buồn cười quá đi!

Đột nhiên tôi như bị điên vậy cười khinh

thường rộ lên, trên đường cái, tôi hình như đã nổi điên vậy, mất đi tình yêu và bị khuất nhục hai thứ cùng đả kích một lúc tôi chịu không nổi

rồi, tương lai phía trước của tôi đã mất, tôi không thể tiếp tục tiêu

diêu được nữa rồi.

Ngọc Hoán vẫn không đi tìm tôi, tôi biết

vì sao rồi, tôi không trách chàng. Tôi trách ai thì trách chứ không bao

giờ trách chàng, chàng đã làm hết sức mình rồi. Lòng tôi