
, kỳ
thực lễ pháp trong cung rất đơn giản, đại khái chỉ cần nói mấy câu mà
thôi, chỉ cần trong cung muốn cái gì, thì đề ra cái đó, còn trong cung
không muốn cái gì, thì có thể vứt bỏ hết đi mà, cái loại lễ pháp này có
học hay không cũng thế thôi!”
Thừa TRách công công mặt mũi dần dần sầm
lại, nhìn khó coi vô cùng, “Cô nương, ngươi đây là đang chọc Hoàng
thượng, coi rẻ hoàng triều, Vĩnh Hán đại hướng này, ngươi một tiểu nha
đầu có thể khái quát sao? Ta nói với ngươi ha, trong cung này, Hoàng
thượng chính là luật pháp, chúng ta này đó làm nô tài dám can đảm chống
lại sao? Chỉ có thể vâng theo, phục tùng, Hoàng thượng bảo ngươi học quy củ trong cung, ngươi phải học cho tốt, đừng có nghĩ thêm thắt một ít lý lẽ tà đạo mâu thuẫn vào cùng! Nô tài chúng ta cứ theo luật mà làm việc”
Sự thật là vậy mà, tôi cũng không có bóp
méo gì nha! Sao cứ bắt tôi phải học cái rường rà như vậy chứ, thrư hỏi
một quân vương àm xem, có thể đem nhốt một người trong cung, cũng không
có sự đồng ý của nàng ta, không thèm nghĩ đến cảm thụ của nàng ta, cứ
vậy mà bảo là quy củ trong cung sao?
Hắn cứ tưởng bở ha! Hắn là Thiên Tử, là
nắm ngàn ngàn vạn vạn sinh mệnh trong tay quân vương, anh nói xem, tôi
học lễ pháp của hắn để làm gì chứ? Có một ngày nào đó tâm tình hắn không tốt, nhìn người không vừa mắt, thì chẳng đắn đo mà lấy cái mạng nhỏ của anh vậy.
Tôi nhìn ông ta mỉm cười ngọt ngào, “Công công, tôi khuyên ông đừng vội, tôi sẽ không học này đó phức tạp làm gì! Muốn học thì chính ông đi học đi!” Nói xong tôi xoay người quay vào
trong cung.
Đằng sau vang lên tiếng kêu của Thừa công công, “Aizz,…cô nương à, đây là ý chỉ của Hoàng thượng đó…”
Hừ, bỏ đói tôi một ngày, cái tên xấu xa
này, Hoàng Thượng thì sao? Tôi không thèm làm theo lời anh đó. Tôi cuộn
mình mềm mại nằm trên chiếc giường mềm, hưởng thụ một buổi chiều tươi
đẹp này, sáng nay bị ép buộc nửa ngày tôi mệt chết lên rồi, chỉ là tôi
không ngờ chuyện tôi bóp méo bức vẽ tú nữ lại dẫn tới cùng lúc nhìn thấy nhân vật lớn không nên nhìn. Cứ kệ vậy đi! Tôi hy vọng sớm có một ngày
sẽ được thả ra.
Cả ngày hôm nay bị đói, tôi vâng lệnh
nhắm tịt mắt lại, Thừa công công đã đi rồi, tôi dần dần đợi tới lúc đêm
khuya tới, nhưng trong bụng thực đói quá nha! Không dè tôi bỗng chìm vào mộng đẹp.
Nửa đêm cơn đói làm tỉnh lại, tôi mở mắt
ra nhìn thấy có bóng đen bên giường, tôi mờ cả mắt hơn nữa là chứng bệnh quáng gà phát tác, thị lực tôi cực kỳ kém, lòng cảnh giác được đề cao,
tôi kêu lên một tiếng, “Ai đó?’
Bóng đen vẫn không hiểu như trước, trong
không khí tôi có cảm giác là một ngừơi đàn ông, nói vậy là sói háo sắc
sao? Tôi bỗng hoảng, túm lấy chiếc gối ra sức đập, “Sắc lang…Ngươi cút
ngay cho ta!”
Nhưng mà lại càng không đạt được kết quả
như tôi mong muốn, chiếc gối bị hắn túm chặt lại trong tay, tôi vừa sợ
vừa vội, bắt đầu to tiếng mắng, “Nè, ngươi không biết xấu hổ sao, gặp
sắc mà động dục, ngươi dám động vào một sợi lông của ta, ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh, thấy hối hận sống trên thế giới này đó!”
“Ngươi tên sắc ma này…đại dâm tặc này,
nếu ngươi dám đụng vào ta, ta liền cắn chết ngươi…ta sẽ…” Vừa nói đến
đó, tôi tung một đấm, chuẩn bị đấm thì bị nắm chặt giữa không trung,
“Xem ra cho nàng học lễ pháp là đúng rồi! Ít nhất cũng sẽ không nói bậy” Bóng đen bỗng nói chuyện, à không phải, đợi chút, giọng nói này là? Đầu tôi bỗng ầm một tiếng, ông trời à, đứng cạnh giường của tôi Long Kỳ đó
sao?
Tôi giãy dụa giật tay ra khỏi hắn, lùi
lại sau giường, tức giận nói, “Hoàng thượng sao không đi sủng hạnh phi
tử của ngài đi, còn chạy tới đây làm gì nữa?”
Long Kỳ thắp nến lên, trước mắt tôi lập
tức ngời sáng, ánh nến chiếu vào khuôn mặt Long Kỳ, làm cho các đường
nét dưới ánh nến càng trở nên cương nghị tà tuấn. Lòng tôi rúm lại.
Hắn ngồi bên cạnh giường tôi, con ngươi
đen khó dò đánh giá tôi, giống như đang quét toàn thân tôi vậy, ‘Nàng
càng ngày càng gầy đi rồi! Xem ra cả một khoảng thời gian nàng chịu
không ít khổ sở đó!”
Tôi bỗng ngẩn người, hắn nói mỗi thế sao? Miệng bĩu ra, “ Hoàng thượng không cần lo lắng cho dân nữ đâu, tôi tốt lắm!”
“Nàng đang trách ta đó sao? Lúc trước
nàng không chịu đi theo ta, do nàng cứ mãi cố chấp, nhưng nàng cũng đừng nói những lời tức giận thế này với trẫm chứ, vì trẫm cũng là người,
cũng biết đau lòng! Nàng so với trong tưởng tượng của trẫm nhẫn tâm hơn
nhiều, rất kiên cường, nhưng nàng có biết hay không, để nàng nói ra nói
vào như trước, trẫm lại không thể nhẫn tâm mà bỏ đi được!”
Tôi chưa bao giờ thấy kiểu ánh mắt đau
thương như thế này của Long Kỳ, dường như là ẩn nhẫn thật lâu vậy. Tâm
tình của tôi đau nhức không thôi, hoá ra, mọi chuyện tôi làm hắn đều để
trong lòng, chỉ có tôi là ngây ngốc bị lừa mà thôi, tôi cứ cho là mình
nhất định không sợ chết, không sợ nguy hiểm. Tôi rất muốn cười khoé môi
bỗng cong lên, “Ý Hoàng thượng thế nào tôi không rõ lắm!”
Tôi nhìn hắn, ánh mắt thâm thuý mênh mông thức giận, trông vô cùng nguy hiểm, “Biết ý ta, cảm liên quân, tình này hỏi trời cao” Nàng nói cho trẫm